Chùm thơ của Nguyễn Vũ Quỳnh

21.12.2023
Người trẻ bây giờ/ Mấy ai hiểu muối trắng trên vai áo cha/ Mồ hôi ướt đầm sau lưng áo Mẹ/ Thuở ấy chúng tôi dại khờ như con suối, con khe/ Như cỏ cây bên bờ hoang dại/ Như mây trời đỏng đảnh ở đáy sông

Chùm thơ của Nguyễn Vũ Quỳnh

Tranh của họa sĩ Đào Hải Phong

Bến sông Ngân Hà

Chị Hằng ơi sáng nữa đi

Cuộc đời ai đã mấy khi Ngân Hà

Sông dâng sóng vỗ trời xa

Tiếng thơ chạm bến ngã ba Ngân Hà

 

Biển và em

Biển thì xa xanh nhiều lúc nổi sóng cồn

Ví biển với em là điều không thể

Nhưng riêng em anh bao giờ cũng thế

Dâng tình yêu như sóng vỗ hôn bờ.

 

Viết lại ngày đã qua 

Con chưa bao giờ quên muối mặn gừng cay

Dù ở nơi đâu cuộc sống có đong đầy

Con vẫn mong ngày về quê với Mẹ

Ngủ nhà mình nghe tiếng Mẹ ngày xưa

 

Nhớ vườn cây tĩnh lặng sau mưa

Cánh đồng xanh mơn man trời màu lúa

Con gái quê một thời như công chúa

Mẹ âm thầm chấm điểm đứa làm dâu

 

Mẹ nói với con cô ấy mắt bồ câu

Cứ lúng liếng giọng và người rất ngọt

Người mang niềm vui nụ cười xum họp

Không được rồi con ra trận sáng mai

 

Mẹ nói với con cuộc đời con trai

Thời chiến trận đừng bận lòng con gái

Nhỡ như mai sau con không về lại

Lận đận một thời con gái người ta

 

Chiến tranh qua rồi con về với quê xa

Con trai chiến trường trở về bên mẹ

Cô công chúa làng chưa nói lời tuyên thệ

Em đã đi xa mãi mãi không về

 

Duyên phận con không đặng với quê

Phải bước tiếp chặng đường xa ngày ấy

Nhớ nẻo đường quê sau mùa cày cấy

Trang tình em! Yêu biết mấy cuộc đời.

 

Cánh đồng quê ơi

 

Bên kia cánh đồng làng. Khoai

Bên này cánh đồng làng. Lúa

Lớn lên chúng mình như hương hoa cải

Bay xa để lại quê nhà

 

Người trẻ bây giờ

Mấy ai hiểu muối trắng trên vai áo cha

Mồ hôi ướt đầm sau lưng áo Mẹ

Thuở ấy chúng tôi dại khờ như con suối, con khe

Như cỏ cây bên bờ hoang dại

Như mây trời đỏng đảnh ở đáy sông

 

Chưa biết lẽ đời, chưa hiểu hết nhà nông

Một nắng hai sương cánh đồng, làng xóm

Lam lũ nhọc nhằn bàn tay như mắt khóm

Cải nhau với cả thời gian

Chất vấn được mất cánh đồng

Nụ cười hạt thóc về sân

Trước những phân vân cuộc đời khôn dại

Bờ rào sắc nhọn tre gai

 

Thương những bắp chân trần con gái

Vội vàng chao giữa cầu ao

Ống quần vương bùn vết đất

Sau lưng in dấu cánh đồng

Nghĩ về một ước mơ xa

 

Trên mảnh đất nhiều đời ông cha con cháu

Thơm hương cơm nếp đầu mùa

Cúng trời đội ơn cây lúa

Khói lam chiều bảng lảng mái nhà xưa

 

Bây giờ bóng quê không còn tre nứa

Nhà cao nhiều cái lên tầng

Cánh đồng bê tông cốt thép

Con không còn nghe tiếng Mẹ ru hời

Nhà máy khói bay đến tận lưng trời

Lúa xanh không còn vắng hẳn bóng cây

…..

Đâu rồi bông trắng như mây

Để cho con cháu về đây thuở nào

Lạnh về ngọn gió hanh hao

Con sông không chảy ồn ào quê xưa

 

Làng không còn tiếng võng trưa

Trẻ con không tắm dưới mưa tồng ngồng

Chia xa rũ rượi cánh đồng

Chiều qua quê mất cả dòng sông xưa.

(vanvn.vn)