Đâu rồi yếm mỏng Hồ Tây
29.10.2024
Lẽ nào ở mãi trong thơ/ Bước ra đi để dại khờ bút nghiên/ Đường may múi chỉ là duyên/ Nghìn năm níu giữ cái triên yếm đào.
Hoa cẩm tú cầu, tranh Trần Thị Cúc
Đâu rồi yếm mỏng Hồ Tây
Cái đêm xưa ấy râu mày ngẩn ngơ
Không ngủ được đi tìm thơ
Làn da mong mỏng ỡm ờ trong sương
Ngàn năm văn vật còn vương
Cái dây yếm tụt thiên trường lao đao
Bờ vai đêm ấy nghiêng chao
Ngai vàng bỗng chốc thoái trào Hoàng cung
Đâu rồi cái yếm đào nhung
Cái đêm xưa ấy bùng nhùng thế gian
Cổng chùa sót lại khói nhang
Thị Mầu ơi! Đã hàm oan nhau rồi
Hồ Tây chiều len lén trôi
Đi tìm cái yếm vải sồi ướt mưa
Em đà tới đó phơi chưa
Mà ta nghe sóng hồ thưa thớp bờ
Lẽ nào ở mãi trong thơ
Bước ra đi để dại khờ bút nghiên
Đường may múi chỉ là duyên
Nghìn năm níu giữ cái triên yếm đào.
(Tạp chí Non Nước số 316)
Có thể bạn quan tâm
Gánh phận mình mơ ngọt mát bến trongTay mẹ dắt tay con đi về phía bình minhKhông thể nào quênNgẫu cảmNghe tiếng trống phong yêu JangguChùm thơ Vũ Trần Anh Thư: Kẻ lạc mình từ mùa xa vắngThơ Phan Hoàng PhươngTa vẫn thiết tha yêu một cõi đời dột nátCánh hoa bay theo dọc chiều biên giớiThơ Trần Hạ Vy