Thơ Tăng Tấn Tài
Thắp lại mặt trời
Chiều về đâu. trên đôi mắt em
mây chùng đen. màu trôi xám xịt
ngọn lửa vùi sâu. cái lạnh buốt người.
Bùn đất chồng nhau. mái nghèo đổ nát
một thuở hoang sơ. ngập sóng xóm làng.
Mặt trời quay lưng. nỗi đau thầm lặng
nước mắt cạn khô. thấm đất trĩu lòng
Nước ngập áo phao. bữa ăn chìm nổi
con nước mênh mông. giăng kín lời mưa.
Vùng trời bình yên. đỏ mờ con mắt
giông bão từ đâu. ai người sắp đặt
Bức họa vô hồn. ngổn ngang đau xót
lấp cả vầng trăng. thảm họa chất chồng.
Đá cuội giờ đây. ngồi với thương đau
suối khe mịt mù. đồi hoang tuổi dại
Đợi chờ nay mai. vòng tay nhân ái
nhen nhóm hồng than. sưởi ấm chân ngày.
Sóng xô
từ phía sông Hàn
Con sóng vươn vai từ phía biển
mặt sông Hàn nắng gọi những bàn tay
Phố xá bình yên đầy màu nắng đỏ
miệt mài xanh đôi mắt sáng tỏ bày.
Từ đảo xa yêu thương dòng chảy
xuôi gió thuận buồm mộng trắng
cá chuồn bay
Thuận Phước - Thọ Quang thuyền -
biển làng chài
ăm ắp đi về ngập niềm vui chim én.
Xuân chớm qua vai rộn bao lời hò hẹn
thành phố vươn mình lồng lộng mở vòng tay
Ngả nón chào nhau mộng ước đắm say
cùng chung sức rộng dài thêm ngõ phố.
Mỹ Khê - Sơn Trà chuông chùa ngân tiếng đổ
chạm nóc tầng mây bạc trắng đỉnh Bà Nà
Đà Nẵng tình người thành phố biển lan xa
phố xá thênh thang đêm - ngày vui mở hội.
Xuân lại đến lòng dâng đầy khấp khởi
Ao ước ngày về thành phố biển tôi yêu.
(Tạp chí Non Nước số 321-322)