Chuyện yêu - Nguyễn Thùy Yên Thảo

31.03.2020

Chuyện yêu - Nguyễn Thùy Yên Thảo

 

Thế nào là hai đường thẳng song song?

Là chỉ có thể thấy nhau mà chẳng bao giờ chạm đến nhau được.

 

Thoạt nhìn thì thấy chúng giống nhau, đồng điệu và hợp nhau lắm - vì chúng là hai đường thằng song song cơ mà. Nhưng có những con đường vốn đã thẳng theo quỹ đạo của nó, còn có những con đường cố bẻ cong mình để được thẳng - đó là em.

Em vẫn nhớ lắm cái chiều chưa tắt nắng hôm ấy, em vào quán cà phê quen để thấy một người lạ - mà trông rất đỗi thân quen. Chàng trai ngồi gần cửa ra vào, tuấn tú nhưng lạnh lùng, đôi mắt nâu trầm buồn, sống mũi cao cao và dáng người mảnh khảnh. Em sững lại một lúc, đôi mắt thẫn thờ, con tim hẫng một nhịp và như run rẩy trước cái nhìn đầu tiên này. Anh cho em cảm giác thật lạ lùng, như là đã quen thân từ lâu nhưng nay mới được gặp. Bối rối, e ngại, ngượng ngùng đó là những gì em có thể diễn tả cho cái cảm xúc phức tạp đầy thú vị này. Gáy em nóng ran lên, đôi má ửng hồng, cả mình mẩy bần thần như bị ai hớp hồn, ôi, “tình yêu sét đánh” của đời em, anh đã đi đâu suốt những năm tháng qua vậy hả? Em ngắm anh cả buổi chiều, bằng đôi mắt dịu dàng của thiếu nữ mơ mộng, đa sầu đa cảm. Mỗi khi anh lơ đễnh nhìn lại, em bất giác trông ra những hạt nắng còn vương lại trên những tán cây ngoài kia - ngượng ngùng và hạnh phúc. Tự nhiên em thấy nắng đẹp, vì bình thường em ghét nắng lắm, nắng hanh hao và làm đen làn da nõn nà của em. Nhưng từ khi có anh, hay chính vòm trời này hiện hữu một nam thần đang viết lách, mà nắng đẹp tựa hồ những câu thơ.

Trước đây em từng nghĩ yêu một người là phải có gu. Em chỉ thích những chàng bad boy  tóc đỏ, áo pull, quần hộp, phải biết hát và có máu nghệ sĩ. Đôi khi chúng ta đặt ra quá nhiều hình mẫu lí tưởng trong đầu, vậy mà đến khi yêu, ta lại yêu một người trái lập hoàn toàn với điều đó. Vì thế, bây giờ em hiểu được “yêu một người từ cái nhìn đầu tiên” là như thế nào.

“Không cần biết anh là ai?

 Không biết anh từ đâu?

Không cần biết anh ngày sau.

[…]

Yêu anh khi chỉ biết đó là anh”

Diệu Hương

Đến ông Blaise Pascal là một nhà toán học, nhà vật lý, nhà phát minh, nhà triết học, nhà đạo đức học và nhà thần học còn cho rằng: “Trái tim có những lí lẽ mà lí trí không thể nào hiểu được.”

Và như thế, con chim cơ hội vẫn hay chao lượn đôi cánh của mình trên tâm hồn những người đang yêu. Anh nghe xong cuộc điện thoại và hối hả ra đi, bỏ quên một cuốn sổ ghi chép nhỏ xíu đặt cạnh chậu cây xương rồng sát mép bàn. Như một kẻ bắn tên sành sỏi, em nhanh chóng làm chủ hồng tâm của mình. Chạy đến lấy cuốn sổ và lao ra khỏi cửa, em cứ ngập ngừng và cố nuốt nước bọt:

- Anh... anh gì ơi, anh để quên này.

Em đã lấy hết can đảm lẫn ngượng ngùng để nói, và còn cảm tưởng rằng nó chưa thoát khỏi cổ họng của mình. Đáp lại sự run rẩy đến tội nghiệp của em, anh hồ hởi và đôi má ánh lên sắc hồng:

À không phải đâu em, hình như người ngồi trước đã để quên rồi. Cảm ơn, anh đi trước nhé.

Dạ vâng. Em đã đáp khẽ với giọng rầu rầu như thế.

Em trở vào quán với nét mặt dàu dàu, vừa ngượng ngùng lại vừa vui. Giọng anh ấm áp như hơi mì vừa nấu vào mùa lạnh, sưởi ấm cả tâm hồn hoang hoải của em. Niềm vui bé nhỏ ấy được em gặm nhấm và thích thú suốt buổi chiều.

Về đến nhà, em cứ ngân nga những câu hát đã cũ. Tình yêu làm cho người ta mới quá, làm cho những câu hát đã cũ ngỡ như vừa sáng tác hôm qua. Tình yêu như một chiếc bánh ngọt đến và trêu ngươi người đang đắng miệng, chỉ được ngắm mà không được ăn. Em đắm chìm với những niềm hân hoan ấy đến nỗi mẹ gọi xuống ăn cơm mà không hay biết.

“Tình yêu đến khi ta ngủ quên

Đến khi nắng kề bên

Đến khi bất chợt đợi chờ ai mỗi đêm

Tình yêu xóa cảm giác tủi thân

Muốn ai đó ở gần

Tình yêu lấy đi phút ngờ nghệch ngơ ngác mỗi ngày.” - Viruss, Yêu được không?

Đến khi gần trở về với thế giới của những xúc cảm bình thường, em nhận ra mình chưa có được info của anh. Ơ em đã biết anh tên gì đâu, anh bao nhiêu tuổi, học và làm ở đây hay đang cư ngụ chốn nào? Trời ơi là buồn, em đúng là nhỏ ngốc trong suy nghĩ của mẹ - và bây giờ là suy nghĩ của mình.

Ngoài cửa sổ kia anh có nghe trăng hát

Rót vào tai em những mật yêu thương

Tiếng trăng kia hay tiếng lòng em

Chảy vào hồn mình những cõi mơ mộng

Những kẻ yêu những kẻ dại khờ

Nhưng vì yêu em chấp nhận ngu ngơ

Là nàng thơ

Trong cuộc đời một

kẻ-ngốc-học-yêu.

 

Em lại tìm đến quán quen với mong muốn nhỏ nhoi... nhưng không nhỏ lắm - được gặp lại anh. Đêm qua em đã không tròn giấc vì trong tâm trí tràn ngập hình ảnh anh. Khuôn mặt tuấn tú và đôi mắt u sầu của anh đã khóa trái tim em và quăng chìa khóa ở một xó xỉnh nào đó tìm mãi không ra. Em mường tượng ra hình ảnh anh quay lưng lại với những con chữ khô khan kia, nhìn em và mỉm cười. Chắc em sẽ phát điên lên vì vui sướng mất, em sẽ không quản thúc được con tim đang loạn nhịp và sẽ thao thiết nhìn anh với cặp mắt của những đôi uyên ương.

“Khi bạn yêu một người, tiếng gọi tên người đó sẽ trở nên khác đi. Tên của họ bỗng dưng trở thành âm thanh bình yên nhất cuộc đời bạn” (Dawn).

Dừng xe, gạt chân chống, đôi mắt em dáo dác và hồi hộp nhìn về phía góc cửa anh hay ngồi. Bất chợt giật mình vì tiếng bác giữ xe:

Vé xe và tiền thừa của cháu.

Vâng, vâng. - Em đáp thật nhanh và gọn vì chưa thấy bóng hình anh đâu.

Anh không đến thật, em buồn quá, một cảm giác hụt hẫng, thất vọng và ủ rũ đang lan tỏa khắp lồng ngực. Cuộc sống chẳng như là phim, có thể lúc em quay lại, chàng sơ mi trắng đã đến từ lúc nào và ngọt ngào bảo em:

Em ơi, em đang tìm anh đấy à?

Thực tế lại khác hẳn, bác bảo vệ với giọng ồm ồm:

Mới vô đã ra rồi à?

Em chẳng buồn đáp lại lời bác. Em cảm thấy như có đám mây đen kéo qua tình yêu vừa chớm nở của mình. Gió chiều nay thoang thoảng, mềm mại và hiền hòa vắt ngang con đường dẫn ra công viên, mắt em lang thang ở những đâu đâu mà chẳng còn tâm ý để hưởng trọn vẹn ly cà phê sữa đá vừa mới mua - vì anh đó, chàng trai xấu tính kia.

Em đã để hồn mình ngủ quên

Bên bụi cây hôm nào

Lời thì thào thiếu nữ

Anh chẳng hiểu được đâu

Cả ngày hôm đó em chẳng làm được gì, cứ ra ngẩn vào ngơ và chơi-vơi-nhớ. Em chẳng biết thế nào để ngăn được dòng chảy thổn thức ở trong tim, khi con tim kêu gào cháy bỏng đòi thoát ra khỏi lồng ngực chật hẹp. Ông Xuân Diệu hình như cũng một lần như em anh ạ:

“Làm sao sống được mà không yêu

Không nhớ không thương một kẻ nào.”

Con chim cơ hội một tuần sau đó mới đậu trên mảnh tim khô cằn kiên nhẫn của em. Em thốt lên sung sướng, nghe hồn mình lạc trên một cõi hư không hữu tận, như đã bị thần Cupid bắn một mũi thật sâu vào đáy tim, gỡ hoài không ra. Em vuốt lại nếp váy, chỉnh lại đôi hoa tai được mẹ tặng hôm sinh nhật, hồi hộp đẩy nhẹ cửa vào quán. Em đã cẩn thận mỗi ngày đều đem một quyển sách - để nhỡ mà gặp anh thì còn có điểm chung mà nói chuyện. Đúng là ông trời không phụ lòng người, dãy bàn anh ngồi còn trống một chỗ... sát anh. Em lẳng lặng ngồi vào đó, và mong trái tim anh lên tiếng. Em giả vờ say sưa đọc sách và thinh thích liếc sang anh đến nỗi cuốn Đắc nhân tâm bị để ngược mà không hề hay biết. Anh vừa cười vừa tung cuốn sách lên trên và xoay đôi tay điệu nghệ của mình để cuốn sách rơi xuống, đúng vào tay em. Hay thật, anh tài quá - em đã không kiềm nén được và thốt lên như thế.

Em rón rén hỏi tim mình

Mượn anh cái bút chì được không

Tim trả lời có thể có hoặc không

Nếu mày đủ dũng cảm, Hồng ơi.

Em đánh bạo mượn cây bút chì, cây bút chì là chứng nhân lịch sử mở ra tình yêu đầu đời của cả em và anh - một tình yêu đẹp và hội tụ đủ những gì trong sáng, thuần khiết, vô ưu và hồn nhiên nhất.

Anh gì ơi, cho em mượn cây bút chì nhé?

Ừ đây, em cứ dùng thoải mái.

Khoảnh khắc anh trìu mến nhìn em và trao gửi cây bút chì, em đã nghĩ những danh họa bậc thầy cũng chưa chắc tạc lại được giây phút hết sức romantic này - romantic  theo cách của riêng em.

Em cố gắng trấn an mình, để con tim được dưỡng bệnh trong lồng ngực bé nhỏ, thôi thổn thức khi mình đã trót yêu anh, mặc cho lí trí buộc một sợi dây lỏng lẻo. Anh vô tình tạo ra một “huyền thoại” vì đã lỡ chạm tay em khi xin lại cây bút chì, anh chưa kịp quay đầu qua thì tay đã khua tới, bất giác em cũng đưa sang, đôi bàn tay mình chạm lại và hòa lấy nhau trong gang tấc. Cảm giác ấy tròn đầy và nguyên vẹn như mới hôm qua, em đắm chìm và mơ màng trong miền kí ức tưởng chừng như không hồi kết ấy. Giá-như-có-thể-đóng-băng-khoảnh-khắc-ấy-lại.

Từ đó những buổi chiều, khi mặt trời xuống núi, yêu thương lại dịu dàng hiện lên bên quán cà phê nhỏ, nơi anh và em ngồi.

Bình yên và dịu dàng

Em ở trong lòng anh

Ngắm trời xanh mây trắng

Thấy lòng thành trẻ con.

Và, tình yêu không phải là một con đường bằng phẳng, nó luôn gai góc, gập ghềnh và thách thức người đi.

 Em luôn nghĩ mình sẽ phù hợp, sẽ bắt đầu tập thích những điều vốn không thích từ thói quen của anh. Nhưng điều đó dường như quá khó, em vẫn mãi không thể quen được với cái kiểu “nhà văn” của anh, anh có thể viết bất cứ nơi nào, lúc nào, kể cả khi đang inbox với em, chỉ cần có ý tưởng - anh liền đặt bút và quên hết mọi thứ xung quanh. Em cũng chẳng thể nào quen được với cách trốn tránh của anh mỗi khi em lên tiếng trách móc, dỗi hờn, anh bảo em cần lắng đọng, lúc nổi giận không nên nói nhiều, vì nói ra lời nào cũng rất dễ làm tổn thương nhau. Mình cần thời gian để suy nghĩ về hành động và cảm xúc của mình, sau đó mới tiếp tục. Em không thích điều đó, trăm lần vẫn vậy, nếu lúc đó anh chạy đến ôm em vào lòng, giả vờ sai cũng được, anh có thể yêu em ngọt ngào như cách anh viết được không?

Anh thích một tình yêu bình dị, em thích một tình yêu ồn ào. Anh chỉ thích viết câu chuyện mình thật đẹp rồi in sách, còn em lại muốn hình mình hôn nhau post lên facebook thu về hàng ngàn lượt like - như thế cũng tốt mà, người ta sẽ biết anh là hoa đã có chủ, chẳng thể ve vãn anh, đúng không?

Có hơn một tuần mình không gặp nhau, trăm cuộc gọi vẫn chỉ là tiếng tít..tít của đầu dây bên kia, chờ một tin nhắn chúc ngủ ngon từ số quen để yên lòng vẫn vô ích. Tình yêu đẹp của chúng ta ngày đầu rồi cũng có hôm nay sao?

Là cái tôi của em quá lớn, là bản thân chẳng chịu buông bỏ cái suy nghĩ nông cạn rằng có hai mảnh tim ghép vào là hợp nhau, có hai suy nghĩ chỉ loáng qua ánh mắt là uống trọn cả tâm tư. Thật vậy, làm sao có thể yêu sâu sắc một người, hiểu một người, thương một người chỉ từ cái nhìn đầu tiên? Làm gì có ai chỉ vô tình va phải nhau mà nguyện san sẻ cả cuộc đời còn lại của họ cho người lạ còn chưa biết tên? Em chợt nhận ra mình đâu yêu cuộc sống, thói quen, sở thích, nguyện vọng của anh - cái em yêu là sự hào nhoáng bên ngoài, là vẻ đẹp trai đến chết người của anh. Tự huyễn hoặc cái suy nghĩ rằng mình cũng thích văn vẻ, cũng thích được anh đọc cho mấy vần thơ tình anh viết với những hoài niệm thời sinh viên, cũng thích một tình yêu mộc mạc nhưng cả hai thấy hạnh phúc. Hoàn toàn không, tất cả chỉ là ngộ nhận, vì yêu anh nên em nghĩ mình yêu mọi thứ thuộc về anh.

Tình yêu cần hi sinh - và anh đã làm nó, vì em. Anh ít viết lách hơn, hầu như sau khi dạy học, soạn giáo án, mọi khoảng thời gian đều dành cho em. Anh đi party, đến những quán bar, hát hò và giao lưu thường xuyên với bạn bè em. Những ngày đầu, em rất vui, lúc nào trên môi cũng cười và đôi mắt cứ long lanh như biết nói. Nhưng được một khoảng thời gian, em lại thấy cảm xúc mình lưng lửng, em thấy anh chẳng còn là chính anh nữa, mặc dù vẫn ân cần đưa đón sớm chiều, vẫn săn sóc mỗi khi em ốm đau, vẫn cười đùa nhưng vô vị và rỗng tuếch. Em chợt nhớ lại câu nói mình từng đọc trên một blog của một chị nọ :”Bên trong và bên ngoài của con người phải đồng nhất với nhau, cả hồn lẫn ý, thì năng lượng toát ra mới tích cực, cuộc sống mới tốt đẹp” hình như đúng trong trường hợp này, anh ạ.

Vì anh chẳng còn được làm điều mình thích, chẳng được háo hức với những trang văn mỗi đêm, chẳng còn định rủ em đi ăn quán cóc, nói những chuyện thường nhật trên đời, nên mới ủ rũ và khác lạ như thế. Tình yêu cần hi sinh, nhưng hi sinh theo kiểu này thì đúng rằng bản thân người kia thật có lỗi. Em luôn nghĩ đến suy nghĩ của mình và mong người khác cũng vậy, đến khi có được điều đó rồi thì em cũng chẳng vui vẻ gì. Vì ai cũng yêu bản thân mình mà, chẳng ai muốn làm tổn thương nó, hay đi ngược với những gì nó mách bảo. Em yêu bản thân em chừng nào thì anh cũng yêu bản thân anh chừng ấy, nên nếu bảo em phải vâng lời một bản thân nào khác vì tình yêu chắc chắn em sẽ làm nhưng lại không vui, mà nếu em không vui thì bản thân người kia đó cũng sẽ chẳng sướng ích gì - tình yêu cần dung hòa và không chứa chấp những trái tim vị kỷ.

Chúng ta vốn là hai đường thẳng song song, chỉ cố bẻ mình để được cắt nhau, để vẽ ra mộng tưởng về một hạnh phúc vẹn trọn. Em không chấp nhận việc chỉ nhìn nhau ở một khoảng không cách hai đường thẳng, mà cố chấp đòi mình chạm lấy anh mặc cho đôi tay anh kiệt sức. Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, không thể cố mặc một cái áo ta thích khi nó không vừa size, không thể mang một đôi giày đẹp tuyệt vời lúc nó chật.

Rồi em sẽ gặp lại anh ở một khung trời nào đó, thấy anh khoác tay một cô gái cũng thích văn chương, cũng thích tình yêu bình dị, cũng thích cùng người thương xì xụp tô hủ tiếu lề đường với niềm lâng lâng khó tả, hoặc có thể cô ấy, học cách yêu những điều đó vì cô ấy yêu anh - bằng một trái tim vị tha và nụ cười mãn nguyện, chưa từng gượng ép. Và vì anh, xứng đáng có được hạnh phúc như thế.

N.T.Y.T