Dòng trôi
04.03.2024

Con về nơi chân đồi nhặt nắng
Ba ngủ say nỗi nhớ xa vời
Đặt lên mộ vòng hoa thương nhớ
Dòng thời gian phiêu lãng chân trời
Tháng hai hương xuân giăng ngập lối
Ba vội vàng bỏ nữa dòng sông
Đò tạo hóa xuôi miền quá vãng
Con đường làng nước mắt tuôn mưa
Ba đi về phía của người xưa
Nơi xa thẳm đất – trời, khép – mở
Cát bụi trần gian… đời tạm bợ
Bồng lai tiên cảnh… chốn thiên thu
Góc đồi quê hoa cỏ hoang vu
Con quỳ gối rối bời sương khói
Dòng hồi ức con tim đau nhói
Tiếng nấc lòng vụn vỡ gió mây
Ai cũng chỉ một lần để sống
Và một lần mãi mãi đi xa
Bụi thời gian rêu phong nấm mộ
Trái tim nồng cuộn chảy yêu thương…
Quế Sơn, 13/02/2024
N.M.P
Bài viết khác cùng số
Để Đà Nẵng trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộThằng Như CồBài học không có giáo trìnhĐi cùng Cảnh sát biểnThương lắm Tháng 3Xuân về trên đèo mây thương nhớMột thoáng vườn quêNhững ngọn nếnMầm xuânThơ Trần Hữu HoàngThơ Đào An DuyênLy rượu đàn bàThơ Thanh QuếKý ức của cátThành phố quê tôiHình như còn chút nắngThơ Thu ThủyDòng trôiLàn hươngXuân Tình trong tình XuânĐọc tự truyện của Phan Đức NhạnNguyễn Đình An người luôn đau đáu về lòng dânÔng Nguyễn Đình An - người anh lớn của những người làm văn hóa đất QuảngMột vài suy nghĩ nhỏ về người anh lớnHoàng Sa trong dáng hình Tổ quốcRừng, truyền thuyết và tiểu thuyếtVăn chương - Những suy ngẫm về nghệ thuậtXuân về trên phốTiếng hót mùa xuânVàng son một thuởBiển Mỹ KhêĐà Nẵng của tôiTrường Sa của tôi