Lang thang phơ phất

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng
Bây giờ thì công việc của Thứ cũng đã bớt đi nhiều rồi, tạm gọi là nhàn một chút. Tuổi cũng đã kha khá. Cũng đã chớm hưu. Nghỉ làm “sếp” là đúng quy định, là hợp lý. Hai kỳ, mỗi kỳ 5 năm. Vị chi là 10 năm. Giời ạ, mười năm vẫn một vị trí lãnh đạo, vẫn ở một cái phòng chức năng còi, chưa đến chục nhân viên. Mười năm, cánh nhân viên chúng nó cũng chán phè rồi. Chúng chẳng dám nói ra đấy thôi, chứ ngày ngày “Tới hay lui cũng ngần ấy mặt người”… Mà không phải chỉ có chúng chán phè. Thứ cũng chán phè chúng rồi. Có điều, Thứ cứ kẽo kẹt bám lấy cái vị trí này cho nó xong việc thôi. Chả lên mà cũng chả xuống…
Nghỉ cái chức lãnh đạo còi, Thứ có ý tưởng đi chơi lang thang một chuyến. Và chỉ một mình. Không liên quan tới ai. Tự do sống theo ý thích. Tự do nhìn ngắm. Tự do thả trôi. Lắng nghe nội tâm. Không ai đòi ai bắt. Biết đâu lại khám phá ra một thằng “tôi” khác mà lâu nay mình không thấy, chưa thấy… Nhưng ý tưởng mãi vẫn chỉ là ý tưởng. Chỉ cách đây mấy hôm thôi, Thứ mới quyết định. Chả là trong cơ quan của Thứ, có một cậu nhân viên chết quá trẻ, mới ngoài ba mươi. Cậu này ít nói, sống nội tâm, chuyên môn giỏi. Thứ rất có cảm tình. Mà chết chả đâu vào đâu.
Sáng sớm trước khi đi làm, cậu ta lên gác thượng tập thể dục. Ngước nhìn trời, thấy mây đóng vẩy tê tê. Hôm nay nắng to phải biết. Vậy thì phải lên nóc tum tưới cho mấy chậu cây. Cậu ta là người mê cây, mê hoa. Trồng trên mặt sân thượng kín mít. Cậu ta còn rước cây lên nóc tum nữa. Mà nhiêu khê lắm, mỗi lần lên tum phải bắc thang. Lần này, chẳng rõ bắc thang thế nào, vừa tới gần ngọn thang, định nhớm chân bước lên nóc tum thì thang bị xô nghiêng. Với tay bám vào mép tường nhưng không kịp. Cậu ta ngã bổ nhào xuống sân gạch bất tỉnh. Mang đến bệnh viện. Trên đường đi thì tắt thở. Đời con người ta bảo dài cũng là dài, bảo ngắn cũng là ngắn, rất ngắn. Cái chết của đồng nghiệp trẻ như một cú sốc khiến Thứ chả còn thiết tha một cái gì. Thế là Thứ quyết định nghỉ phép, đi chơi lấy dăm ngày.
Thứ chọn miền rừng. Với Thứ, rừng đem lại một cảm giác an tâm hơn. Biển không có được cái cảm giác ấy. Biển không biết đâu là bờ. Không có điểm tựa. Rừng còn có thế “ỷ sơn”, dựa lưng vào núi. Khi lòng thấy chông chênh, con người ta tìm về núi. Dựa vào núi, người ta có thể yên lòng mà ngủ…
A lô, như đã hẹn, xếp cho tao một phòng xoàng xoàng thôi, không cần sang. Cũng để đêm có chỗ ngủ thôi mà!
Ừ, chả cần sang nhưng cũng không được lúi xùi. Thôi, tóm lại, cho mày cái loại phòng thường thường bậc trung là được chứ gì.
Nhất trí. Cảm ơn mày!
Ơn với huệ gì. Giá cả hữu nghị. Muốn ở đến bao giờ thì ở. Khi nào buồn thì gọi tao…
Ừ, bạn bè là thế. Thằng Sáng trước đây cùng học đại học với Thứ, đang làm sếp ở một khách sạn công. Khách sạn công thì có thể công tư xập xí xập ngầu được. Cho bạn ở dăm bữa nửa tháng cũng chả đáng là bao, cũng chẳng ai biết đấy là đâu. Cứ bảo có ông cán bộ ở trên đi điền dã, khảo sát thiết kế đến ở là xong chứ gì. Còn thiết kế gì không cần biết. Nói đến “trên” là đố đứa nào trong cơ quan dám ho he.
***
Chuyến đi này của Thứ thực ra không có mục đích gì rõ rệt. Thằng Sáng mời lên chơi đã lâu. Lên thì quý, không lên cũng chả sao, vẫn quý. Không lên lần này thì lần khác, không năm này thì năm khác. Nhưng khi nghỉ vai quản lý, Thứ nghĩ ngay đến chuyến đi chơi. Và lạ thế, nghĩ ngay đến mạn rừng, nơi thằng Sáng ở. Từ ngày ra trường đến giờ dễ đã ngót ba mươi năm.
Ngày đầu tiên, Thứ nằm ườn từ sáng tới chiều, làm trống đầu óc, chỉ để nghe tiếng chim, tiếng dế, tiếng lá rì rào, ngửi cái mùi thông mùi cỏ mơ hồ trong không khí. Sáng đã ý tứ xếp cho Thứ ở cái phòng đầu hồi tầng ba của một tòa nhà 5 tầng có cửa sổ rộng mở ra triền núi. Đợt này vào dịp cuối thu, khách du lịch đã vãn. Thỉnh thoảng có mấy khách vãng lai. Tối muộn họ mới đến. Sáng sớm hôm sau lại đi. Ít người ở qua ngày dầm dề như Thứ. Không bật Tivi. Không mở Laptop. Không vào FB, Zalo. Thứ thử cảm giác của một người ở ẩn chút xem sao. Ở ẩn là khả năng tách mình ra khỏi chốn đông người. Với người xưa, triệt để hơn, tách mình ra khỏi xã hội, tìm chốn núi non thanh sạch để vừa di dưỡng nội tâm vừa tu luyện, thanh lọc. Dĩ nhiên, đó là cách của các bậc cao nhân. Thứ chỉ là một kẻ thường nhân thôi, một kẻ thường nhân đang tập ướm mình vào những không gian khác để thêm hiểu chính mình.
Chiều muộn. Nhìn ra cửa sổ, một vạt nắng vàng óng trải xuống triền thông. Trên cao, những tia sáng xiên chéo thân cây làm thơm lên mùi lá mục. Một con ong mật to, cổ ngấn trắng bay rù rù vào cửa sổ, chao lượn mấy vòng rồi lại vọt ra. Đang nằm, Thứ vùng dậy như thể có ai giục giã. Thứ sực nhớ ra đang ở một mình, bèn chắp tay ngang hông đi đi lại lại trong phòng. Thứ nảy ra ý định thử xuống phố trước cửa khách sạn xem sao. Thì cũng phải biết chung quanh nó thế nào chứ.
Thì ra, đúng như Sáng miêu tả, đây là một thị trấn mới thành lập, dành cho khách đến nghỉ dưỡng, tắm khoáng. Một con đường trải nhựa phẳng lì đi qua. Hai bên đường là những ngôi nhà người dân chưa đông lắm, cũ mới chen nhau. Một vài ngôi nhà kềnh càng theo kiểu biệt thự chưa đưa vào sử dụng. Chắc của các đại gia ở nơi khác đến xây trước đón đầu…Trước cửa của một ngôi nhà ngói bám sát đường, một bà cụ đang ngồi vót đũa tre. Một thằng bé ngồi bên cạnh cụ lấy nắm phoi tre chuốt mạnh vào từng chiếc đũa cho nhẵn bóng. Cạnh đó là mấy đứa trẻ con đang chơi đùa. Thỉnh thoảng bà cụ quát cấm đứa nào được chạy ngoài đường chơi nhé, ô tô nó đè cho thì bẹp ruột đấy. Nhớ chửa?
Cụ ơi, cụ vót đũa tre để dùng hay để bán ạ?
Thì chả có việc gì, sẵn tre, vót ra làm đũa, ai mua thì bán.
Bây giờ còn ai ăn đũa tre nữa nhỉ. Người ta toàn ăn đũa gỗ, đũa nhựa, đũa inox. Mà nếu có làm đũa tre thì cũng máy móc làm, trăm chiếc như trăm, đều tăm tắp, chứ ai còn chẻ, vót thủ công thế này. Thứ nghĩ.
Bà cụ bảo, chả biết anh ăn bằng đũa nhựa thế nào, chứ tôi không thích, trơn tuồn tuột ra chứ báu gì. Mà thấy bảo cái đồ nhựa không sớm thì muộn, người ta cũng cấm. Hại đất hại nước lắm.
Thứ ngắm thằng bé đang chuốt đũa, khen cu cháu làm giúp bà giỏi ghê. Học lớp mấy rồi? Thằng bé dè dặt nhìn Thứ.
Chào cụ xong, Thứ lại phất phơ đi. Một buổi chiều thị trấn đồng rừng xa vắng. Xa nhà xa cửa. Xa vợ xa con. Xa bè xa bạn. Thứ cảm thấy trong lòng rộng rênh, nhẹ bẫng. Chỗ mảng nắng cuối cùng trên triền núi vừa nãy giờ chỉ còn là một màu sậm đang tối dần. Mấy ngôi nhà trên phố đã lên đèn. Tiếng loa phóng thanh bỗng vang lên nhất loạt từ các phía. Giọng nữ phát thanh viên cộng hưởng từ những chiếc loa công cộng nằm rải rác đâu đó làm nên một thứ âm thanh hỗn độn, vang động, không rõ đang phát bản tin gì… Bản tin gì thì cũng chẳng có gì.
***
Đêm thứ hai.
A lô. Thằng Sáng gọi. Hai ngày nay mày làm gì? Sao im thế?
Mày đấy à? Tao chẳng làm gì. Nằm suông thôi.
Thế không đi đâu à?
Không. Nằm suông. Lưng lửng sáng thì trèo lên rừng thông. Chiều tối thì phất phơ ra phố.
Tao chịu mày. Ăn uống thế nào? Hay mai tao vào uống với nhau chút?
Thôi, từ từ đã. Để lúc nào tao thèm mày thì tao gọi. Đừng lo cho tao.
Hay là… Mày có OK cái “món kia” không? Có đấy. Sạch. Đồng rừng. Một tràng cười nửa cợt nhả nửa khiêu khích.
Cho tao tu mấy ngày. Đừng rủ rê tao nhé. Tao không phải là Đường Tăng. Đường Tăng còn có lúc đứt đường tu đó thôi… Với lại, mày đừng nghĩ tao đạo đức gì đâu. Chỉ là tao không muốn lúc này.
Giời ạ!
Tắt điện thoại. Thứ lôi trong ba lô ra quyển sách. Đây là quyển sách Thứ mua đã lâu nhưng vứt xó chưa kịp đọc. Trong nhà Thứ hiện giờ có dễ đến hơn chục quyển mua về, có quyển dễ đã một hai năm mà chưa kịp đọc. Thứ có cái thú hễ gặp cuốn nào được cho là hay hoặc liên quan đến công việc chuyên môn là mua luôn. Sách mua về thì phải đọc. Nhưng việc đọc không thể nào liên tục được. Bao nhiêu công việc chen ngang. Vả lại, hình như đọc sách cũng có cơn của nó thì phải. Có những quãng nghiến ngấu vài ba quyển trong mấy tuần liền. Có những đận vài ba tháng không ngó ngàng một chữ. Thứ là loại làm việc ngẫu hứng, không ép mình vào kế hoạch được. Có những người giỏi thật. Họ lên kế hoạch công việc như một kẻ lập trình. Mà họ thực hiện răm rắp mới tài. Những người như thế Thứ phục lắm. Thứ còn nghe một thằng bạn của Thứ cả quyết đến năm bao nhiêu thì nó sẽ nổi tiếng, chắc chắn thế. Lại có cái sự lên kế hoạch để trở thành nổi tiếng ư?
Một hôm, Thứ thở than với vợ, rằng bao nhiêu sách mua về mà chưa kịp đọc, toàn sách hay thôi. Vợ Thứ nói thõng, mua cho lắm vào, chỉ chật nhà chứ báu gì… Ô, em nghĩ thế nào chứ, toàn tri thức bậc cao đấy. Nó dạy cho mình khôn lên, tự tin lên. Cái người cả đời không đọc hết một quyển sách nào cho ra hồn thì…anh không tin loại người như thế. Vợ Thứ vùng vằng, chết cũng chẳng ai khuân sách theo được đâu. Thứ đành im.
Thứ nhớ có một ai đó nói về những quyển sách chưa đọc nằm trên giá. Chúng cứ sắp hàng trên đó, như chờ đợi, như giục giã, như trách móc gã chủ của chúng. Như những con mắt âm thầm mà kiên định, không buông tha, ngày ngày phóng tia nhìn vào gã chủ… Thế thì những quyển sách đó có ích đấy chứ, sao lại bảo không. Nó khiến cho gã chủ – người đọc tiềm năng bỗng trở thành người đọc thực tế. Thì ra sách cũng như những phận người. Nó biết cất tiếng…
***
Nay là ngày thứ ba. Chiều muộn, Thứ nghe thấy âm thanh là lạ của một điệu nhạc. Như thể từ loa phát thanh của tổ dân phố. Hay từ loa của một nhà nào đó. Thôi chết rồi, đích thị là tiếng kèn đám hiếu. Không thể sai được. Cái âm điệu nỉ non ò í e mà Thứ đã được nghe từ bé, nhầm làm sao được. Một gia đình nào đó gần khách sạn có người khuất núi. Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng nhị pha trộn thành một bản ai ca sầu thảm. Có lúc ngắt quãng. Có lúc rộ lên. Theo kinh nghiệm, Thứ hiểu đó là lúc cử nhạc cho các đoàn vào viếng. Chẳng biết người chết là đàn ông hay đàn bà? già hay trẻ? chết vì lý do gì? có được yên lòng trước khi nhắm mắt xuôi tay không? chết có được nhẹ nhõm không hay đau đớn?… Đám tang cùng với nhạc hiếu kéo dài suốt từ lúc chiều muộn cho đến 9-10 giờ đêm. Để giảm tiếng vọng, Thứ đóng hết cửa phòng, bật điều hòa. Khổ nỗi, cái cửa sổ bằng gỗ cũ kỹ, cong vênh, nên âm thanh đám hiếu vẫn cứ lọt vào. Càng khuya tiếng vọng càng rõ. Có tiếng khóc hờ. Thứ đoán đó là tiếng khóc mướn của người trong ban nhạc. Một giọng nữ. Kể lể. Nghẹn nấc. Ai oán. Cùng một kiểu giống nhau. Tục này có từ xa xưa. Trong đám hiếu, nếu gia đình nào trong họ hàng có ai đó ở xa không về được, thì người nhà bỏ tiền vào cái rá gạo đặt trước ban nhạc, kêu người ta khóc giúp. Người khóc mướn nghe xong vài dòng thông tin về người ở xa vai vế quan hệ thế nào với người chết để vận vào những câu kể lể sao cho hợp. Có những người khóc mướn tốt giọng vừa giỏi đặt lời, biến hóa lời sao cho có hình ảnh, có vần vè, lại vừa nói ra nhiều điều ân nghĩa xót thương thì được khen là người hát giỏi. Người nhà đám dễ mủi lòng. Hát giỏi thì tiền thưởng nhiều.
Tiếng nhạc hiếu, tiếng khóc thật khóc hờ nỉ non vọng vào. Thứ bật to tiếng Ti vi lên nhưng vẫn không át được tiếng nhạc nhà đám.
Con người ta sống chết có số. Có người cậy cái mụn mọc ở trên cằm, thế mà nhiễm trùng máu rồi chết. Có người cẩn thận đi bộ lên vỉa hè, bỗng có cái xe ô tô mất phanh trèo lên vỉa hè đâm vào rồi chết. Như cái thằng trèo mái tum tưới cây đấy. Giá hôm đó nó không lên gác thượng. Lên gác thượng không ngửa cổ nhìn giời thấy đám mây kết vẩy tê tê. Mà nếu trời có nắng to thì cây cũng chả chết ngay được, để đến thứ Bẩy, Chủ nhật thong dong tưới một thể đã sao… Biết thế thì đã chẳng chết. Thấy bảo vợ chồng mới có một thằng con giai 3-4 tuổi. Tội quá. Bé bỏng thế đã phải đội khăn tang.
Nửa đêm, vật mình vật mẩy chán không tài nào chợp mắt được. Chuyến đi chơi lần này của Thứ thật rủi. Đúng là số ruồi bâu.
Thứ lại lôi quyển sách ra đọc. Các con chữ như bầy ruồi tán loạn. Lấy quyển sách đắp lên mặt. Thứ nhớ ngày còn bé, mu bàn tay của Thứ có mấy cái mụn cóc. Trông thật xấu xí. Nhất là khi đi học, thỉnh thoảng bị mấy thằng trong lớp lêu lêu. Một hôm, trong làng có một bà cụ già chết. Mẹ của Thứ bảo, mẹ trông mấy cái mụn trên bàn tay con vướng mắt lắm. Hay là mẹ đưa con đến chỗ này chữa mẹo, chắc chắn khỏi luôn. Mẹo gì ạ? Mẹ thấy có mấy người trong xóm, như bà Liên, cô Thêu đều bị mụn cóc ở tay, ở lưng. Thế mà làm có một lần khỏi tiệt. Tài thế chứ…
Mẹ Thứ kể cho Thứ nghe cách làm. Nghe xong, Thứ hãi chết khiếp. Mẹ Thứ nói già, người chết còn biết gì nữa mà sợ. Người ta đắp trùm kín hết cả người lẫn mặt. Mình chỉ lấy cái tay của người chết quệt nhẹ vào chỗ cái mụn ấy một lần là xong. Mà để mẹ làm cho. Con chỉ việc ngồi đấy, quay mặt đi, mẹ làm một tí là xong, có gì mà sợ.
Sợ thì có sợ. Nhưng nghĩ đến chuyện bàn tay sạch bong mụn, đẹp đẽ như ai, mấy thằng mất dạy kia hết cớ để cà khịa thì… cũng đánh liều. Rồi mẹ Thứ đưa Thứ đi. Chẳng nhớ lúc ấy thế nào, chỉ nhớ trong tiếng khóc đầy nhà, Thứ được mẹ dắt vào ngồi bên cạnh mép giường có thi thể người chết đang nằm. Sau một loáng, Thứ được mẹ dắt ra. Thế rồi, dĩ nhiên không phải ngay sau đó, mà không biết mấy ngày, mấy tuần hay mấy tháng sau, tự nhiên một hôm nhìn vào bàn tay, Thứ thấy tay mình lành lặn như thể chưa từng có cái mụn cóc nào. Mầu nhiệm thế… Nghĩ về cái đám ma ở thị trấn, Thứ tính, chắc phải diễn ra ít nhất qua hai đêm, sau đó mới đưa ra nghĩa trang. Vậy còn đêm mai tính sao đây? Có lẽ trưa mai, Thứ bắt xe ra về. Ở lại đêm nữa chẳng phải là tự hành xác ư?
***
Một đêm mất ngủ phờ phạc cả người. Hình như sáng sớm thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy, với điện thoại xem. Đã gần 9 giờ. Thứ vươn vai uể oải ngồi dậy tụt khỏi giường. Đi ăn sáng rồi về thôi.
Thứ định trên đường về sẽ gọi điện thông báo cho Sáng biết, chứ gọi bây giờ lại phải giải thích này nọ. Mà lý do bỏ về chắc gì đã thuyết phục được nó. Thậm chí nó cho là “lãng xẹt”. Ở đời, cái chết cũng nên xem là sự bình thường. Ai cũng thấy, ai cũng sẽ đến lúc. Đành phải quen dần với nó.
Phất phơ ra phố tìm một quán ăn khác với quán phở hôm qua. Phở ở đây chán chết. Mà cho đáng kiếp, ở Hà Nội thì mới ăn phở Hà Nội, chứ đi chỗ khác, nhất là lên đồng rừng dại gì lại đi ăn phở. Chịu khó tìm một món khác hơn. Bún chả bún cá thì quen rồi. Bún chó. Ha ha…Món này thì Thứ kiêng không ăn. Cháo lòng cháo vịt cháo gà quá thường. Bún xáo ngựa. Ô, món này có vẻ lạ. Quán to, khá đông. Thì thử ăn xem sao. Kinh nghiệm ăn uống cho hay thấy quán nào đông thì vào. Mặc dù đông, chật, ồn, nhưng ăn ngon vẫn là số một. Nhìn vào bảng giá, thấy nhiều món lạ được chế biến từ ngựa: tiết canh, thắng cố, xào, hấp, ngẩu pín…đủ cả. Thứ gọi bát bún xáo cho nó lành. Thử thìa nước dùng. Vị ngọt hăng của mùi ngựa. Lùa một đũa vào miệng. Thấy ổn không sao. Thứ vừa ăn vừa hóng chuyện từ đám đàn ông người bản địa ngồi bàn bên. Họ nói thứ tiếng của họ, đôi khi chen vài tiếng Kinh. Thứ hoàn toàn không hiểu.
Lúc quay trở về phòng khách sạn để chuẩn bị đồ, Thứ lại đi qua ngôi nhà cụ bà vót đũa. Bà cụ ngồi đó như thể vẫn ngồi đó tự thuở nào. Bên cạnh cụ vẫn cậu bé ấy đang chuốt đũa. Lại mấy đứa trẻ con hôm qua. Nay hình như đông hơn, dễ đến 5-6 đứa, cả con trai con gái. Đứa lớn chắc tuổi mẫu giáo lớn. Đứa bé đang còn đi nhà trẻ. Thứ đằng hắng đánh động.
Cụ nay vót được nhiều đũa chưa?
Cảm ơn ông, rảnh thì làm chút cho vui, chứ bây giờ ngồi lâu cũng đau lưng lắm.
Mấy đứa trẻ con mỗi đứa một vốc những chiếc hộp bé xíu màu đỏ chạy vào khoe với bà cụ. Chúng chí chóe giành nhau. Đứa con gái bé nhất mếu máo mách bà bị thằng anh cướp mất mấy chiếc. Bà cụ đột ngột kêu toáng.
Chết thôi các con ơi, chúng mày vứt ngay đi! Nghịch dại quá! Chúng mày có biết đây là cái gì không? Vàng mã người ta vừa đưa đám qua đây đấy. Giời ơi là giời.
Nhìn bà cụ hốt hoảng, chúng đứng tây ngây một lúc, rồi mấy đứa lớn hiểu ra, mở bàn tay cho nắm vàng mã rơi xuống đất. Cái đứa bé nhất tưởng được mấy đứa lớn nhường cho, mặt nở ra cười.
Bà cụ đứng dậy thu gom lại những chiếc vàng mã vương vãi, dỗ dành đứa bé cho bà xin cho bà xin. Xong rồi bà mang ra bên lề đường châm lửa hóa. Khổ, con dại cái mang. A di đà Phật. Các cháu trẻ người non dạ, chỉ biết cái dại chưa biết cái khôn. Mong vong đừng chấp trách, tha tội cho các cháu. Xin phù hộ cho vong mồ yên mả đẹp… Bà cụ vừa hóa vừa lẩm bẩm những gì dài lắm.
Thì ra là đám hiếu đêm qua. Sao họ đã đưa ra đồng sớm thế nhỉ?…
Thứ định mua mấy chục đôi đũa, với cái ý giúp bà cụ, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, để lúc khác. Bất chợt, Thứ thấy cậu bé đang cầm trên tay một con chuồn chuồn được làm từ các mảnh tre ghép lại rất khéo. Cậu bé để con chuồn chuồn nằm thăng bằng trên đầu ngón tay rồi chao đi chao lại. Chăm chắm nhìn món đồ chơi đó, Thứ buột miệng hỏi, cháu bán con chuồn chuồn bao nhiêu, chú mua? Nó nhìn Thứ lừ lừ không nói gì. Hả thằng cu, chú hỏi? Không bán. Thích thì cho thôi. Thằng bé dúi vào tay Thứ con chuồn chuồn. Thứ bất ngờ không biết phải nói gì.
Trên đường phơ phất lối vào khách sạn, tự nhiên Thứ thấy cái việc bỏ nơi này về sớm không còn quan trọng nữa.
(vanvn.vn)