Một ngày con chợt nhớ - Ngưng Thu
05.04.2017
Có một ngày
một ngày con chợt nhớ
lối quê xưa mòn mỏi điệu ru hời
dáng ai ngồi hiu hắt tiếng thu rơi
mơ ước ngày xưa
mẹ gởi hết vào vành nôi đưa cho con dặt dìu bay bổng
Chông chênh dòng đời
chông chênh nhịp võng
thương chú dế buồn thê thiết khúc tình quê
đêm giếng nước
tiếng vục gàu tỉnh thức
sợi khói vòng
quanh điếu thuốc cha soi.
Có một ngày
òa ập nỗi quê xa
con chợt nhớ
nhớ vòng tay của mẹ
thời gian tấu khúc mùa đi
đi mãi
cuộc mưu sinh nào không khiến những niềm đau
Một ngày con về rũ hết tao ta
về bên mẹ quỳ nghe hơi thở ấm
hai tiếng quê hương mẹ dạy con
đánh vần trong tình yêu sâu thẳm
đi xa mãi một ngày con chợt nhớ mẹ ơi!
N.T
Bài viết khác cùng số
Hương cau ngọt lành - Nguyễn Thị Anh ĐàoGiấc mơ của một gã say - Vũ Thị Huyền TrangMẹ và con - Đỗ Xuân ĐồngAi sống ở hiệu sách Nica? - Phạm Thị Hải DươngĐất nước Hồi giáo và đảo quốc sư tử - Trương Văn KhoaChuyến đi vẽ ở chiến dịch Đắc Tô - Tân Cảnh - Mùa hè đỏ lửa 1972 - Giang Nguyên TháiBa ngày cho một trận đánh lịch sử - Trung tướng Lê Văn Tri kể, Trịnh Duy Sơn ghiHạnh ngộ biển - Vô BiênNhững mắt thơ thao thức - Trần Vân ThiênDòng sông thao thức - Nguyễn Cát ChuyênSông - Kai HoàngTừ phía ấy ta nghe - Phan DuyGió - Phạm Thị Thúy NgaBản phác thảo đêm trắng - Phan NamCây sung già bên bờ hồ - Huỳnh Minh TâmĐêm hè - Nguyễn Đông NhậtNgõ cũ vườn cũ ngôi nhà cũ Đông An... - Nguyễn Kim HuyLính biên phòng - Phan Thành MinhHồn rơm rạ - Nguyễn Ngọc HưngMẹ biển - Nguyễn Thị Anh ĐàoMột ngày con chợt nhớ - Ngưng ThuNam Trân, một khuôn mặt tài hoa của xứ Quảng - Huỳnh Văn HoaCó một miền thơ trong âm nhạc Trịnh Công Sơn - Ngô Thế Lâm Bài thơ của một nhà thơ Mỹ viết về nhà thơ Thu Bồn - Nguyễn Quang ThiềuGiới thiệu tác phẩm âm nhạc - Văn Thu BíchTri thức dân gian của ngư dân Đà Nẵng - Đinh TrangNguyễn Đình Thi - "Mỗi tâm hồn cần có tâm hồn khác" - Bùi Công MinhNgôi đền Ta Nang mới phát hiện ở vùng Đông Bắc Campuchia và những chứng cứ mới về con đường giao thương giữa các tiểu quốc Champa và đế chế Khmer - Trần Kỳ PhươngTinh thần lạc quan của Tiểu La Nguyễn Thành qua mấy vần thơ - Châu Yến Loan