Người gieo mơ ước

17.11.2020
Trương Thúy
Thầy đã gieo vào lòng tôi một ước mơ mạnh mẽ về một ngày mai được đứng trên bục giảng, như thầy. Tôi giờ đây đã là một cô giáo dạy văn như ước mong thuở ấy.

Người gieo mơ ước

Đôi lúc, trong guồng quay tất bật của cuộc sống tôi như hẫng đi một nhịp, tự tách lòng mình khỏi những vướng bận, lo toan, khỏi công việc thường nhật để nhớ nhung, để hoài niệm, để nhớ về thuở còn là một cô trò nhỏ với ước mơ sau này nhất định sẽ trở thành cô giáo dạy văn, và để nhớ về thầy - người đã gieo mơ ước trong tôi.

Suốt những năm học tiểu học, tôi chưa hề có suy nghĩ sau này mình sẽ làm gì, chỉ cố gắng chăm chỉ học sao cho thật tốt. Cô giáo luôn vui mỗi khi tôi hăng hái phát biểu bài; cha mẹ luôn hãnh diện với đứa con năm nào cũng được tuyên dương trước lớp, trước trường; bạn bè quý mến một cô bạn nhỏ thó mà học hành siêng năng, dễ gần, dễ mến. Đối với tôi, chỉ vậy thôi đã là điều hạnh phúc nhất. Ước mơ là gì? Ngày đó tôi đâu nghĩ tới.

Lên bậc trung học, tôi gặp thầy. Thầy là giáo viên dạy văn. Tôi bắt đầu bị cuốn hút bởi giọng thầy trầm trầm, ấm ấm. Tôi thích cách thầy giảng bài say sưa, mặc kệ ngoài kia nắng, mưa. Tôi say mê cái giọng đọc, cách nhấn nhá câu từ đến "đỏ nắng, xanh cây" của thầy. Và tôi càng yêu môn văn hơn từ đó.

Thầy thương lũ trò nhỏ chúng tôi nhưng thương theo cách của một người cha nghiêm khắc. Đúng thầy khen. Sai chắc chắn thầy sẽ phạt. Thầy luôn nhắc nhở chúng tôi "Học ăn, học nói, học gói, học mở", uốn chỉnh chúng tôi từng lời ăn tiếng nói; dạy chúng tôi sống phải có trước có sau, trên kính dưới nhường, ghét thương tường tỏ. Thầy luôn bảo con người sống phải có ước mơ, hoài bão và phải cố gắng thật nhiều cho đạt được mục tiêu đó trong tương lai. Đừng vì bất cứ trở ngại nào mà sờn lòng, nhụt chí rồi từ bỏ ước mơ.

Ước mơ trở thành một cô giáo dạy văn của tôi cũng bắt đầu từ những ngày tôi còn ngơ ngác là cô học trò cấp hai nhỏ bé. Tôi nhớ đó là năm học lớp 7. Sau khi đọc và chỉnh sửa bài làm văn cho học trò trong nhóm bồi dưỡng học sinh giỏi của mình, thầy đưa bài cho tôi và nói rằng bài tôi viết rất tốt, sau này em có thể làm một cô giáo dạy văn, giảng cho những học trò ngây thơ những điều trong trẻo, những ý thức xây dựng và bảo vệ nét đẹp quê hương, xóm làng, những ước mơ luôn gắn liền với tình yêu đất nước. Tôi không nhớ hết điều thầy nói. Chỉ biết, thầy đã gieo vào lòng tôi một ước mơ mạnh mẽ về một ngày mai được đứng trên bục giảng, như thầy, như bao thầy cô khác, đem tình yêu và lòng nhiệt huyết của mình lặng lẽ chở những chuyến đò tri thức sang ngang.

Kể từ đó, tôi luôn khao khát được như thầy, được đứng trên bục giảng, để say sưa giảng bài, để đưa mắt ngắm nhìn những gương mặt trẻ thơ đang chăm chú học, để hãnh diện về những lớp mầm xanh bao thế hệ sau luôn đầy hoài bão, khát khao và mạnh mẽ.

Tôi giờ đây đã là một cô giáo dạy văn như ước mong thuở ấy. Đã rất lâu, tôi không có dịp trở về quê, không có dịp gặp lại thầy. Nhưng chắc chắn, nơi ngôi trường thân yêu ở quê nhà, thầy cùng bao thế hệ thầy cô vẫn đang miệt mài gieo tri thức, ước mơ cho những lớp trò nhỏ. Còn tôi, ở nơi quê hương thứ hai vẫn luôn nhớ lời thầy dạy thuở nào và luôn mong có một ngày được trở về bên thầy, ríu rít cùng bao bạn bè nghe lòng mình nhỏ lại. 

(nld.com.vn)