Như một tình yêu chân that
02.12.2009
Cầm tập sách được tặng (*), thực lòng, quả thấy ngần ngại: đọc trường ca đã dễ ngán, huống là viết bài, làm sao kham? Thơ dài đã vắng dần trong công việc của chính nhiều nhà thơ: thơ đang “ngắn lại” cho kịp với đà quay hối hả của nhịp sống! Vậy mà, Lê Anh Dũng (LAD) vẫn bền chí với thể loại này: chín năm, ba tập truờng ca.
Miễn cưỡng đọc, rồi, bị lôi cuốn bởi cái nhiệt thành đầy ắp của tác giả. Bởi cái lối “nói bụi” này:
Bài viết khác cùng số
Gặp lại bên sông HànNhững mẩu chuyện về Bác HồHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhÔng lão sayLộc rơi, lộc vãi...Gửi nắng cho songMột chuyến điHoàng Sa một thời tuổi trẻThơ NGUYỄN TRUNG BÌNHTRANG THƠ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11Viết về quê hương sau cơn bãoChạm phải Hòa BắcKhông đềNgười mẹ nhặt thư trên sân ga Hàng CỏVới Wakphu *HOÀNG MINH NHÂNMấy suy nghĩ về diện mạo đời sống văn học, nghệ thuật hiện nayTiếng của gióTruyện thơ thiếu nhiTôi đi nhặt bụi vàngNgựa Núi, tập thơ của Trần Hoàng Vũ NguyênLãng mạn cùng Tây BắcNhư một tình yêu chân thatChốc lát với một nhà văn mặc áo línhLàng và phố trong thơ Nguyễn QuânNguyễn Trãi và kế sách tâm côngCao nhân