Thơ Trần Mai Hường

03.10.2023

Thơ Trần Mai Hường

Xin chừa lối thương

Xếp hàng trong điện thoại em

Là bao mê đắm ngọt mềm ngày xưa

Mình thiêu thân đã đủ vừa

Bao nguy nga cũ xin chừa lối thương

 

Dòng tin một thuở lừng hương

Lại toan tà nghịch - lại dường như im

Lại em sấp ngửa nổi chìm

Bơi trong sóng chữ biết tìm đâu phao

 

Đừng anh - đừng dỗ dành nhau

Hạ Huyền em đợi chân cầu

Được không?

 

Giới hạn

Pha mịn thơm vào sóng

Đón mặt trời trổ bông

Thôi miên chùm hoa nắng

Gió mây như lên đồng

 

Người hóa con tàu lạ

Bước ra từ biếc xanh

Em vùng vằng linh cảm

Bùa mê nào từ anh?

 

Hơn nhiều lần em nhớ

Mình chưa hề tình nhân

Em thương người đắng đót

Thương thơ em đắm vần

 

Hơn nhiều lần em hiểu

Đò dọc đợi đò ngang

Chỉ phút giây khoảnh khắc

Mà biết mình đa đoan

 

Hơn nhiều lần chấp nhận

Giới hạn giàn giụa đau

Đành lặng im như cát

Giữa biển mình xôn xao

 

Vẫn nhắm hờ mắt đợi

Dù biết rằng chân mây

Là nơi trời gặp biển

Giới hạn ơi, đọa đày…

 

Gửi người lính đảo

Ừ mình chia tay

Hình như hôm nay bình minh đến sớm

Nắng đã đầm đìa hàng phong ba rót khát khao lên từng phiến lá

Em cất những rung động ngọt ngào khóe mắt

Tia nhìn thơm anh…

 

Em biết mình mắc nợ đảo xa

Mắc nợ bộ quân phục xanh

Mắc nợ riêng ai đêm tuần tra ấy

Thương vạt cỏ đêm ngơ ngẩn bước chân tìm

 

Em đã di cư đôi mắt ai hiền

Giấu tiếng cười anh vào góc riêng - thật đấy

Chỉ lá bàng vuông cuối đường run rẩy

Ghen với chúng mình vẫy biếc những xôn xao

 

Ừ, mai vời vợi xa

Mắt ướt ơi xin đừng tự thú

Không thể khác đâu đừng run thêm vai nhỏ

Lòng đã rối bời

Khói nhớ đã nhòa em

 

Ừ mình chia tay - em về phố nhé

Gửi lại dấu môi giữa thềm lục địa

Gửi lại men hường nồng nàn lối gió

Nắng mật đằm hương…

 

Đêm nhạt

Đêm cứ nhạt thế này

Tự châm lửa vào đêm tôi lầm lũi cháy

Ở rất xa kia có người đang thức

Tôi biết người nhớ tôi

 

Đêm vẫn nhạt

Tôi cố lạc vào sâu trong tôi

Thấy bao thứ linh tinh nhảy nhót

Bỗng nghe linh hồn mình mọc nhánh

Đung đưa

 

Đêm nhạt như suông

Lại lần tìm góc khuất

Những tình thân một thời tươm mật

Ngộ điều vu vơ…

 

Nhạt ỡm ờ đêm

Những dấu chấm than níu chân dấu hỏi

Cứ lênh đênh trôi - lênh đênh trôi

Và tôi tìm tôi giữa lộ trình tôi

Thấy mình co ro trong con lật đật

 

Định viết thêm vài câu

Về môi hường về ngực đầy về cuồng loạn

Nhưng đêm nhạt lắm - thôi dừng…

T.M.H