Tôi hát – Thơ Tăng Tấn Tài
21.03.2013
Cho tôi hát một bài ca dao
Cho tôi hát từng lời xanh xao
Về mẹ tôi,
mẹ tôi
Mẹ dạy tôi bằng đôi tay chai sạm
Bằng đôi vai vồng lên khối u
Bằng tấm lưng oằn theo đòn gánh
Đôi vai gánh nắng gánh mưa
Đám mây theo gió che thân mẹ
Áo sờn đẫm mồ hôi
màu trắng dịu làn da.
Mẹ dạy tôi những câu ca dao ngọt ngào
“Cái cò lặn lội bờ ao…”
Bằng tiếng chim hót
khi trời chưa sáng
Bằng những vồng khoai xanh
những quả bắp tuổi thơ
Bằng những lát đất vỡ ra tiếng cười
thương mẹ
Tôi chợt nhớ bát canh chuối
rỏ ngọt buổi trưa
Thơm như giọt mồ hôi
Từ đó tôi lớn khôn
mẹ chưa đánh bao giờ.
T.T.T
Bài viết khác cùng số
Ẩn tướng - Truyện ngắn Trương Điện ThắngChùm truyện ngắn của Lưu Đức TrungValentine quên - Truyện ngắn Thanh Trắc Nguyễn VănĐà Nẵng Đà Nẵng – Tạp bút Văn Công HùngHòa Vang bây giờ - Ghi chép Tiểu YếnTầm vóc thành phố trẻ - Tản văn Nguyễn Thị Anh ĐàoỦ hương – Thơ Vương Phạm Tâm CaTôi hát – Thơ Tăng Tấn TàiHoa và nắng – Thơ Phạm Thị Bích HợiHương quê tình biển – Thơ Thùy NgaLặng im đợi gió ru mùa – Thơ Nguyễn Ngọc Hưng Nhịp cầu kiêu hãnh – Thơ Xuân ThànhChạm vào xuân – Thơ Thuận TìnhTrên đường Trường Sa – Thơ Ngô MinhBiển quê anh – Thơ Huy TríCột mốc thời gian – Thơ Nguyễn Đông NhậtỞ Sokcho – Thơ Mai Văn PhấnLũ chim sẻ - Thơ Ngân VịnhNhững buổi sáng màu rêu – Thơ Nguyễn GiúpThì đây trắng để chiều không muốn chiều – Thơ Nguyễn Hưng HảiNét xuân – Thơ Triệu Nguyên Phonghọng đêm và những câu thơ bung gai giữa ngày không nắng - Hoàng Thụy AnhThơ văn Tú Quỳ - Từ điểm nhìn văn hóa - PGS.TS. Nguyễn Phong NamNơi cuối con đường anh lại bắt đầu đi - Hoàng Thanh ThụyBí thư Chi bộ "Culi" Xe kéo TỐNG PHƯỚC PHỔ - Nhà soạn Tuồng Hát Bội thâm nho - Trần HồngVết lăn trầm - Lời nhắn nhủ thầm kín của Trịnh Công Sơn - Trương Hồng MẫnGiáo sư Hoàng Châu Ký - Bậc thầy của nghệ thuật Tuồng - Nguyễn Phước Tương*