Tương tư
03.11.2008
Anh đến vô tình em chợt biết
Có cái nhìn chao đảo rối bờ mi
Ngày anh đến
Và một ngày em biết
Nửa vầng trăng khuyết
Bởi nửa vầng trăng
Em không trách
Thời gian mang hờ hững
Phủ tim anh
Phủ cả lối anh về
Có những lúc nụ cười anh xa lắc
Em gom về ốp chặt ngỡ bờ môi
Dẫu không trách
Vô tình anh không hiểu
Những vui buồn thời thiếu nữ đa mang
Mây vẫn trôi
Và trời xanh đến vậy
Để gió dài mình
Già níu tương tư
THỦY ANH
Bài viết khác cùng số
Thơ NGUYỄN NGỌC HƯNGNhững mẩu chuyện về Bác HồTrước cửa là biểnChiếc chìa khóaPho tượng mỹ nữThơ viết cho NộiLời Vọng NguyệtTháng mườiTương tưHương cốmSợi mưaLặng lẽHưởng ứng cuộc vận động sáng tác văn học “Gương sáng Bác Hồ”Yếu tố trực giác trong sáng tạo nghệ thuậtLòng dân và yêu cầu đánh giá lạI một nhân vật lịch sửNgười say men rượu Hồng đàoĐộc đáo một cuộc đời thi sĩMỹ học ẩm thực của Vũ Bằng qua hai tập ký Miếng ngon Hà Nội và Thương nhớ mười haiPhía chân trờIGiao mùaLắng nghe thời gianNgười lính đi đầu