cái chết của những bông hoa - Thơ Đinh Thị Như Thúy
20.10.2015
những cánh hoa
những ngón tay khép vào nhau
nâng niu
níu
mùi hoa ngòn ngọt héo

mỗi ngày qua
chút tươi xinh còn lại dịu dàng buông
không làm sao cầm được màu sự sống
những cánh hoa
những ngón tay rụt rè
dần xếp lại
bịn rịn
thả trôi
hơi thở cuối
những thì thầm trong căn phòng thinh lặng
những thì thầm
những thì thầm bất tận
những cánh hoa
từ phương xa
nằm xuống
thành nấm mồ xa xứ
sáng lên trong lạnh buốt
đẹp và buồn
Đ.T.N.T
Có thể bạn quan tâm
Hoa mít vườn xưa - Truyện Trầm HươngThơ và Tôi – thơ Nguyễn Văn TámVắng – Thơ Bùi Công MinhThơ Nguyễn Hoàng Sa Trở Lại Huế Xưa - Thơ Mai Hữu Phước Mặn mà cái duyên vè Quảng –sênh sứa - Trương Đình Quang Buổi sáng – Thơ Phạm ĐươngBên mộ mẹ - Thơ Nguyễn Hoàng SaPhía cuối chân mây – Thơ Nguyễn Hoàng SaThì thầm cao nguyên – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào