Cây lạc mất...

11.07.2022
Nguyễn Tấn Ái
Cha giải thích rằng nó là cây “lạc mất”. Bởi khi nó trổ bông, bông từ ruột quả bung ra những cánh trắng ngà phất phơ theo gió, lũ nhỏ tụi tôi cứ vừa đuổi theo vừa reo hò. Cứ thế, thời gian tuổi thơ cũng bay phất phơ trong gió chiều. Tên là thế mà bọn tôi cứ quen miệng gọi là cây “lật mất”. Trẻ con mà, chẳng cần đúng sai, miễn là chúng hiểu rất rõ điều mình đang nói đến, nghĩ về loài cây rút ruột mình mà đùa với gió.

Cây lạc mất...

Cây lạc mất còn trong hoài niệm.

Ấy, cái cây khép mình nơi góc vườn nên thơ đến thế, hễ mỗi lần một thân cây bị đốn hạ, tụi nhỏ lại xuýt xoa tiếc nuối. Bởi với người lớn thì thân cây nhiều công dụng lắm. Thân cây dáng thẳng, dẻo dai, thớ gỗ trắng mịn trông rất đẹp mắt, thường được dùng làm đòn đông, rui, mè cho những mái nhà tranh, nhà ngói.

Mỗi cây độ ba năm tuổi đã có thể dụng vào những việc hữu ích cửa nhà rồi. Từ việc lớn đến việc nhỏ cây đều được trưng dụng, cành cây nhỏ vót nhẵn, đẽo dẹp hai bên đã nên đôi đũa bếp dùng xới cơm, vần xoay nồi nước, bởi tính lành không độc. Lại dùng thân cây đẽo đôi guốc mộc. Nhớ xưa các cụ già cứ lẹp kẹp, lộc cộc đôi guốc mộc đi khắp đầu làng cuối xóm là đôi guốc được đẽo ra từ thân cây lạc mất.

Song thú vị với lũ trẻ còn là chọn một cành nhánh vừa vặn, tiện bằng hai đầu làm thành bộ tổng, một trò chơi không thể thiếu của lũ trẻ nhà quê xưa vào những buổi trưa hè. Bộ tổng gồm hai thanh tròn, thanh dài độ ba tấc, thanh ngắn nửa phân.

Khoét một đường rãnh dưới đất để thanh ngắn nằm gối đầu khỏi đất, dùng thanh dài đánh nhẹ vào cho thanh ngắn bật nẩy lên, rồi dùng hết sức vụt nó đi xa. Ai vụt được thanh ngắn đi xa hơn là người đó thắng.

Sở dĩ thân lạc mất được lũ trẻ chuộng vì nhẹ, mềm dễ gọt và điều khiển trong trò chơi. Hết mùa hè, bộ tổng lạc mất lại được hóa thân trong bếp lửa của mẹ, năm sau lại có bộ khác trắng ngần cho mùa mới.

Cuộc sống ngày càng thay đổi, hiếm thấy ai tận dụng thân cây này để làm kèo làm cột và đã được thay thế bằng xà gồ thép. Cũng không thấy các cụ cao niên đi đôi guốc mộc nữa. Còn lũ trẻ thì đủ các thú vui từ công nghệ hiện đại.

Cây “lạc mất” buồn hiu một góc vườn không ai đoái hoài. Chiều mùa hè đi trên bờ kênh, một cơn gió mát thoảng qua, thoáng thấy trong gió những sợi bông trắng kỷ niệm, tôi mơ hồ bâng khuâng: rồi sẽ một ngày cây-lạc-mất…

(QNO)