Đất gọi – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
04.01.2018
Em trở về nơi em ra đi
Những hàng dừa trước nhà thả chiều ru gió
Ngỡ ngàng đường phố lạ
Sông vẫn chảy trong lòng đất không thôi
Em tìm bãi bờ rưng rưng
Thuở con gái neo thuyền bến nước
Chạm bờ hạnh phúc và cả đắng cay
Xa quê
Bỏ lại phía sau buồn vui ngày ấy
Thành người tha hương
Ôm nỗi buồn trổ rêu
Em lại về nơi em ra đi
Nghe bờ cỏ ngày thơ gọi
Nghe gió hát ven bờ lau lách dại
Em gọi tên làng Nại hút trong chiều
Cây đa mái đình níu giữ hồn quê
Còn dấu nhớ em tìm đất mẹ
Lửng thửng ngày hoang lội vào nắng gió
Chợt nghe đất gọi tên!...
N.H.S.
Có thể bạn quan tâm
Văn hóa gia đình và gia đình văn hóa - Bùi Văn TiếngBù nhìn - Nguyễn Phạm Oanh OanhTiếng vó ngựa – Hoàng Duy Em trách chi...- Nguyễn Nho KhiêmTruyện đồng thoại Võ Quảng - Triết lý hồn nhiên mà sâu xaCon nhồng Bù Đốp - Truyện ngắn Quế HươngHoa dâm bụt ngời ngợi đỏ-Truyện ngắn của Phạm PhátCó một chiều Vũng Rô – Thơ Lê Anh DũngNghìn năm vàng dấu cát – Văn Thành LêLòng trôi Tràng An – Thơ Quốc Sinh