Đôi điều bày tỏ - Thơ Ngân Vịnh
21.09.2015
Tôi là người mắc nợ tôi
nợ con sông đỏ, nợ đồi cỏ xanh
nợ người kiếp trước mong manh
buồn vui năm tháng cũng thành trả vay
Hồn tôi có đám mây bay
có cây có hạt mưa gầy mùa đông
đam mê cơn gió dải đồng
và em bảy sắc cầu vồng lặng im
Cuộc đời còn lại niềm tin
tiêu dao sợi chỉ luồn kim giấu người
câu thơ chẳng có lãi lời
tình yêu tự nhủ thì thôi còn mình
Trái tim gõ mõ cầu kinh
xin trời xin đất chút tình nhân gian
N.V
Có thể bạn quan tâm
CŨNG MỘT CON NGƯỜI... Thơ Lê Đắc ThanhTao Nôi Gò Nổi – Thơ Lê Anh DũngMột mình ô cửa phố-Thơ Nguyễn Thị Anh Đào Giấc mơ – Truyện Ngô Phan LưuHành trang- Thơ Thanh QuếGò Nổi – Thơ Nguyễn Hoàng SaBảo tồn làng nghề nước mắm Nam Ô - Đà Nẵng - Đinh Thị TrangGửi chiều cho anh – Thơ Phương LanPun-ny và chuyến phiêu lưu đến thế giới Con Người – Truyện Huỳnh Phạm Nguyệt Dương.Tiền lì xì của các vì sao - Truyện ngắn của Mạc Can