Gã hành khất, những hơi thở và câu chữ

22.06.2022
Từ Nhật Thảo
1. Mỗi bước chân người, nhòa dần về phía mặt trời mọc hay lặn, ta tựa mất đi từng hơi thở, vốn chẳng nhiều nhặn là bao. Mặc, chữ câu vẫn cứ tuôn trào.

Gã hành khất, những hơi thở và câu chữ

Trong khoảnh khắc hít thở, ta thấy ngày trôi, mùa đi và những chiếc lá run rẩy nhuốm màu gió bấc. Gã ăn mày kiết xác, say máu vung hào lẻ cuối cùng vào chiếu bạc lề đường. Những hơi thở đếm được của ta, những chữ câu lành lặn vuông tròn cũng hào phóng hòa vào cay nồng men gạo, xanh rờn khói thuốc… Và tan loãng trong nhân ảnh vừa khuất dạng phía mặt trời.

2. Ngày mai, gã lại hành khất. Những xu đồng, dẫu nhàu nhĩ, ít nhiều cũng có. Rồi bàn tay cáu bẩn sẽ quăng vào cuộc đỏ đen mong đổi phận người. Số hơi thở ta mòn dần theo từng cơn thác loạn ngã nghiêng vết son môi cuồng loạn.

Những câu chữ hoài thai từ khoai sắn rạ rơm lại được sinh ra giữa cuộc hoan ca nung núc tiếng cười. Và lúc tiếng tơ đồng đứt quãng, từng giọt ngật ngầy, quầng mây xám như chưa bao giờ xám hơn, vần vũ ngang đầu. Cơn mưa trút ào.

Gã hành khất, hơi thở còm cõi, những chữ câu của ta… đồng đẳng ướt mềm rũ rượi dưới tạo hóa công bằng.

3. Gã hành khất quay mặt bỏ đi có tiếc nuối những đồng tiền thảo thơm từ thiện? Hề chi! Của thiên hạ trả trao thiên hạ! Hơi thở của ta có còn đong đếm được? Hay đã thấy thăm thẳm một miền buồn lan theo từng hơi thở cuối vòng tròn tử sinh? Hề chi!

Mượn xác thân gửi linh hồn, đến hẹn trả rồi há cứ khăng khăng níu giữ? Ta có phút giây nào thử đếm mình đã dùng bao nhiêu câu chữ cho trời xanh, mây trắng, nắng vàng? bao nhiêu chữ câu cho đồng bãi làng quê bạc màu nuôi ta lớn lên trong phố thị?

4. Gã hành khất cho bàn tay cáu bẩn vào túi quần cáu bẩn. Miệng mỉm cười như chẳng hạnh phúc nào hơn. Một tờ tiền nhàu nhĩ không biết rủi - may sót lại. Chắc tạm ấm lòng tối nay. Và ngày mai? Thì chuyện của ngày mai…

Ta khép chặt miệng môi cố giữ hơi thở cuối. (Đã ăn đong từng hơi thở mà mãi hoài phung phí). Chợt nghe nơi lồng ngực những đường máu như bầy ngựa hoang. Lồng lên. Chút thần sắc cuối cùng trong ánh mắt ngoái nhìn thảng thốt. Tờ giấy ố vàng và những chữ câu vung vẩy hôm nào, phập phù trong gió. Những chữ câu ta viết khi hơi thở còn tràn căng nay bên thềm lăn lóc.

Mẹ có buồn khi đôi chân chẳng còn đỡ nổi thân hình còm nhom mà câu chữ của con cứ tươi tắn nhảy múa giữa thinh không? Em có buồn khi tấm áo rách toang bày lưng trần con gái mà câu chữ của ta lành lặn không vết tì? Những câu chữ sinh ra giữa tràng cười viên mãn. Ta có còn là ta khi mỹ từ đặc đầy trên trang viết?

(baoquangnam.vn)