Giấc mơ xuân

12.02.2026
Thiều Hạnh
lặng lẽ chắt giọt tình dung dị/ chầm chậm ngắm chiều đi/ từng vệt nắng quấn quýt chẳng nỡ rời nhau/ nhắc nhớ điều bị lãng quên qua năm tháng

Giấc mơ xuân

Có những giấc mơ

bun như bài thơ dang dở

chỉ bắt đầu

không kết thúc

chỉ có thể nghĩ về nhau

chẳng thể chạm vào nhau

 

người hư ảo

bên thực tại đời khao khát

người lặng thinh

gieo gió lòng giông bão

gần mà thật xa

 

những giấc mơ guộc gầy

nhuốm mùa đông ái ngại

đêm ôm giấc mộng tình hoang hoải

tỉnh cơn mơ môi mắt lỡ làng

 

Anh lặng lẽ bên kia đồi cỏ cháy

chẳng phải ảo giác hay mẫu hình

                                         tưởng tượng

 

giữa dòng chảy biến tấu giai điệu đam mê

                                                              bt tận

anh là dấu lặng

trong bản nhạc chiều tà

như men rượu ủ đủ lâu

 

nồng nàn hương vị

lặng lẽ bên em

lặng lẽ yêu

lng lẽ chắt giọt tình dung dị

chầm chậm ngắm chiều đi

từng vệt nắng quấn quýt chẳng nỡ rời nhau

nhắc nhớ điều bị lãng quên qua năm tháng

 

Em kể về những giấc mơ bí ẩn của linh hồn

anh tin điều đang hiện hữu

gió xuân khẽ khàng gõ cửa

nụ hôn dịu dàng hơi thở tháng Giêng

đẹp hơn mọi giấc mơ hoàn hảo.

T.H

(Đất Quảng Xuân Bính Ngọ)