Gió sông Hàn – Huy Lộc
21.11.2012
Có những chiều gió thoảng nhẹ như ru
Để hương sắc thay màu xanh đổi mới
Bỗng hiện rõ dáng hình em đi tới
Nước xuôi dòng soi bóng chiếc cầu quay
Em thầm lặng nhớ về ngày xưa cũ
Thành phố ngập chìm mang nặng khổ đau
Nay khác bởi gió xoay chiều sắc thắm
Nhớ gì hơn đất nước đã thay màu
Chiều buông xuống trên cầu quay vẫn gió
Da diết thổi vào thành phố quê hương
Cho tình em thời hoa niên trong trắng
Cũng thơm lừng vươn tới lạ thường
Mỗi chiều qua gió sông Hàn vẫn thổi
Đưa em về để thăm lại vườn xưa
Gió vẫn gió cho cây đời trĩu quả
Tóc bồng bềnh em đón gió say sưa!
29-3-2012
H.LBài viết khác cùng số
Người hát rong thời đại - Trần Trung SángĐồng hành – Quế HươngGọi một ly đen – Trần Đức Tiến Từ chuyện cây bàng trong sân trường – Đinh Thị Như ThúyNgười thầy đầu tiên, bài học đầu đời – Văn Thành LêThơ Đặng Huy GiangGió sông Hàn – Huy LộcĐêm nghe tiếng “Quốc” kêu – Hoàng Bạch NgaThơ Ngân VịnhThơ Nguyễn Kim Hoàng NhưNgày thăm trường cũ – Nguyễn Công ToànCháu ngoại – Phạm PhátBiển chiều – Ngô Liên HươngHoa giấu vào trăng - Nguyệt PhượngGửi sông Hàn – Đoàn Bá ĐĩnhNHÀ THƠ THANH QUẾ - CHUYỂN ĐỘNG TRONG SỰ ĐA DẠNG THỂ LOẠI – Nguyễn Kim HuyNGƯỜI CƠ TU VỚI TRANG SỨC MÃ NÃO SA HUỲNH – Trần Đức Anh SơnHOÀNG DƯƠNG VỚI CA KHÚC “HƯỚNG VỀ HÀ NỘI” – Trương Văn KhoaDỆT - MỘT TÂ M TÌNH (*) – Nguyễn Nhã TiênTHƠ VỀ NGƯỜI THẦY – Huỳnh Văn Hoa