Hoa giấu vào trăng - Nguyệt Phượng
21.11.2012
Hoa học trò ai giấu vào trăng
Cháy đỏ câu thơ tình mới dệt
Em vui sân trường cửa lớp
Lòng mình giấy mực còn thơm…
Cánh hoa rơi trong chiều phai
Rụng vào nỗi niềm tiếc nhớ
Rụng vào không gian trắc trở
Thành mây, thành mưa- lênh đênh
Tiếng ai trong cõi miền lãng quên
Vang vọng cuối đường gió bụi
Chú ngựa thồ qua sông, qua suối
Nặng vai gầy một mảnh trăng nghiêng
Hoa học trò hồng em nét duyên
Mười năm đã hồng trong giấc ngủ
Tôi đứng lặng bên hiên trời cũ
Hoa và trăng
Rụng xuống sân người…
N.P
Bài viết khác cùng số
Người hát rong thời đại - Trần Trung SángĐồng hành – Quế HươngGọi một ly đen – Trần Đức Tiến Từ chuyện cây bàng trong sân trường – Đinh Thị Như ThúyNgười thầy đầu tiên, bài học đầu đời – Văn Thành LêThơ Đặng Huy GiangGió sông Hàn – Huy LộcĐêm nghe tiếng “Quốc” kêu – Hoàng Bạch NgaThơ Ngân VịnhThơ Nguyễn Kim Hoàng NhưNgày thăm trường cũ – Nguyễn Công ToànCháu ngoại – Phạm PhátBiển chiều – Ngô Liên HươngHoa giấu vào trăng - Nguyệt PhượngGửi sông Hàn – Đoàn Bá ĐĩnhNHÀ THƠ THANH QUẾ - CHUYỂN ĐỘNG TRONG SỰ ĐA DẠNG THỂ LOẠI – Nguyễn Kim HuyNGƯỜI CƠ TU VỚI TRANG SỨC MÃ NÃO SA HUỲNH – Trần Đức Anh SơnHOÀNG DƯƠNG VỚI CA KHÚC “HƯỚNG VỀ HÀ NỘI” – Trương Văn KhoaDỆT - MỘT TÂ M TÌNH (*) – Nguyễn Nhã TiênTHƠ VỀ NGƯỜI THẦY – Huỳnh Văn Hoa