Người đàn bà ngồi nhặt ký ức

03.04.2015

Người đàn bà ngồi nhặt ký ức

Người đàn bà ngồi nhặt ký ức”*. Ký ức của những chuyến đi dọc theo chiều dài đất nước dấu yêu. Trúc Linh Lan là một trong những nhà thơ nữ chịu khó đi và viết. Mỗi địa danh trong thơ Trúc Linh Lan là mỗi dấu ấn đậm nét của chữ và lời. Của hình ảnh và chiều sâu tâm thức. Của lung linh sắc màu và hư thực hương.

 

“… Thác bạc nước về cả phố vui

Ngọt ngào hương vị biếc xanh đồi

Cô em hái ngọn su trong nắng

Non cả mùa thu óng ánh rơi”

                  (Thôi nhé ta về)

 

“… Sông Hương chảy suốt nghìn năm sau

Hoàng hôn đỏ lòng thực tại

Cuốn ráng chiều cất lại

Cho đêm về mênh mông…”

    (Ly rượu trên đồi Vọng Cảnh)

 

Mỗi nơi chốn đi qua của người thơ đều trở thành những vọng âm bát ngát tình, vô hạn ý.Ký ức Hà Tiên, Tiếng đàn kìm ở Mỹ Sơn, Buổi trưa ở bản Đôn, Sa Pa đêm chợ tình… là những bức tranh thơ giàu thanh sắc, từng cung bậc buồn vui đan xen nhau trước phím chữ của người thơ.

             

Người đàn bà ngồi nhặt ký ức. Ký ức của nhân tình thế thái. Ký ức về những gam màu số phận vui buồn, được mất. Ký ức của những trải nghiệm trong quá trình sống hết mình giữa cõi nhân gian bề bộn, đa đoan để từ đó Trúc Linh Lan trực nhận kiếp người luôn có những hoạt cảnh sống động đa chiều, lắm vẻ:

 

“… Đi qua bao ngã cuộc đời

Những bến sông lỡ bồi câu hát

Với bao nhiêu mặt nạ

Cuộc sống mang sắc màu vũ hội hóa trang”.

              (Đi qua năm tháng đời người)

 

“… Chuông buông từng tiếng một

Vọng một thời luân hồi

Ta lần từng tràng hạt

Một hồi kinh ngậm ngùi”.

        (Có những nỗi buồn không tên)

 

Người đàn bà ngồi nhặt ký ứcKý ức với những khát vọng yêu, ước mơ tròn đầy hy vọng mới. Đằng sau cái buồn diệu vợi, thăm thẳm. Bên trong nỗi u uẩn, khắc khoải. Dưới lớp vỏ sầu đời:

“… Xòe tay đón hạt mưa rơi

Nốt trầm gõ xuống đầy vơi nỗi buồn

Em về đếm tuổi hoàng hôn

Với cô đơn với dỗi hờn đào hoa…”

     (Em ngồi mơ nắng những ngày sa mưa)

 

Đôi khi thơ lóe bừng ngọn lửa tình giàu sinh lực. Thơ Trúc Linh Lan chợt đẹp lên những đốm sáng rạo rực, gợi cảm:

 

“… Nước gọi hãy tràn đi

Sóng gọi: Hãy cứ nồng nàn! nồng nàn!

Triều cường oặn mình xuôi trái tim yếu đuối

Cuốn lấy phù sa chăm bẳm hạt yêu thương…”

                                (Tắm đêm)

 

“… Người đàn bà nắm trong tay chiếc khóa cuộc đời

Háo hức,

Gọi

Tình ơi!

Mở cửa…”

    (Đánh thức giấc mơ xưa)

 

Người đàn bà ngồi nhặt ký ức. Ký ức yêu thương giành cho châu thổ Cửu Long. Với miền đất giàu có phù sa và những trầm tích thiêng liêng của đất nước nơi đây Trúc Linh Lan đã chắt chiu từng con chữ. Người thơ đã biết thương khó, nâng níu ý, tứ khi mở lòng, dụng tâm viết về xứ mẹ. Thương nhớ đồng bằng là viên ngọc quý được Trúc Linh Lan chí tình chạm trỗ. Trúc Linh Lan đã tài hoa khi chân thành nắn nót một cách hồn nhiên:

“… Câu hát ru con bềnh bồng cùng lũ

Hạt lúa cựa mình tách vỏ để thành thơ..”
             (Thương nhớ đồng bằng)

 

 “Người đàn bà ngồi nhặt ký ức”. Ký ức thơ Trúc Linh Lan được hình thành từ hạt lúa! Hèn chi thơ Trúc Linh Lan ngày càng thấm, càng sâu, càng tình, càng sinh nở nhiều sắc tướng, thanh hương mới. Những ký ức buồn thảm của ngày qua mong sẽ tan đi. Những ký ức đẹp, hiền một thời xin hãy hồi quang cùng cuộc sống. Chỉ còn lại những gì đẹp nhất. Ây là điều người thơ Trúc Linh Lan sẽ tìm thấy được giữa đời thường.

 

Yêu cứ yêu

Gió nhé,

Xuân thì

  (Mùa không về)

 Huế 20.12.2014

Võ Quê 
(http://nhavantphcm.com.vn/)