“Mỹ thuật Đà Nẵng 2025”: Khi ký ức, di sản và nhịp sống đương đại cùng lên tiếng

Nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng giới thiệu về một số tác phẩm được chọn trưng bày.
Chào mừng 74 năm Ngày Truyền thống Mỹ thuật Việt Nam (10/12/1951 - 10/12/2025) và 68 năm Ngày thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam (1957 - 2025), Hội Mỹ thuật TP Đà Nẵng phối hợp Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức triển lãm thường niên “Mỹ thuật Đà Nẵng 2025”. Điểm nhấn của mùa triển lãm năm nay là sự quy tụ khá “dày” về lực lượng và đề tài: 55 tác phẩm của 52 tác giả, trải rộng các loại hình từ hội họa, đồ họa đến điêu khắc, với nhiều kỹ thuật và vật liệu khác nhau.
Ở mạch cảm hứng “đi từ gốc”, người xem dễ bắt gặp một mỹ thuật Đà Nẵng giàu tính nhân văn, hướng nội mà không buồn bã. “Mẹ” (acrylic) của Bùi Việt Tuấn gợi một trường tình cảm bền bỉ, nơi hình ảnh người mẹ như điểm tựa đạo đức và ký ức chung của nhiều thế hệ.
Cùng dòng ấy, “Ký ức” của Ngô Thanh Hùng (tổng hợp) không đặt nặng miêu tả, mà chọn cách “xếp lớp” cảm xúc - như những mảnh thời gian chồng lên nhau, tạo độ sâu thị giác lẫn độ sâu tâm trạng.
Nhưng triển lãm không chỉ dừng ở hoài niệm. Điều đáng chú ý trong diện mạo 2025 là sự tăng lên của “hơi thở hiện thực” và ý thức xã hội. “Mưu sinh” của Nguyễn Đức Tín (chất liệu sử dụng những cây đinh và sợi chỉ) chọn một chất liệu mang tinh thần lao động thủ công, hợp với chủ đề về nhọc nhằn đời sống.
Ở đồ họa, “Bám biển” của Nguyễn Dũng (in gỗ) cho thấy ưu thế của ngôn ngữ khối - nét: tiết chế màu, nhấn vào lực, vào độ bền - như một tuyên ngôn mộc mạc về con người miền biển.
Còn “Đường biên” (sơn dầu) của Phạm Anh gợi một không gian căng- không chỉ là đường biên địa lý, mà là đường biên của lựa chọn, của trách nhiệm.
Một “mạch Đà Nẵng – xứ Quảng” cũng hiện lên rõ, khi nhiều tác phẩm đối thoại trực tiếp với di sản văn hóa miền Trung. “Chămpa trong Ngũ Hành Sơn” của Xuân Sơn (acrylic) là ví dụ tiêu biểu: không né tránh tính biểu tượng, nhưng vẫn tìm cách làm mới cảm thức về Chăm-pa bằng nhịp điệu tạo hình hiện đại.
“Kiến trúc Chăm” của Nguyễn Thượng Hỷ (đồ họa trên vải) lại cho thấy một hướng tiếp cận khác: lấy cấu trúc làm gợi ý, để chất liệu “vải” đem lại độ mềm và sự gần gũi trong cảm nhận.
Đặc biệt, “Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa” của Trần Văn Tâm (lụa) giống như một nhắc nhớ trang trọng về “phần linh thiêng” của lịch sử biển đảo - khi mỹ thuật vừa là nghệ thuật, vừa là một hình thức gìn giữ ký ức cộng đồng.
Ở bình diện hình thức, triển lãm cho thấy tinh thần thử nghiệm khá mạnh. Người xem có thể bắt gặp những lựa chọn chất liệu “lạ mà hợp”: “Dấu chân mở cõi” của Vũ Hữu Chung (gò mâm nhôm) giàu cảm giác thủ công - kim khí, tạo một bề mặt đặc thù.
“Đời như Tễu” của Nguyễn Việt Tiến mang tinh thần sân khấu dân gian, nhưng biểu đạt bằng lối kết hợp vật liệu đương đại, tạo sự nghịch ngợm mà suy ngẫm.
Mảng điêu khắc cũng góp phần tạo “độ nặng” cho triển lãm, với những tác phẩm chọn đối thoại trực tiếp với chủ đề đất – người – thời đại. “Nương nhờ đất Mẹ” của Nguyễn Hữu Nhật (nhựa composite) gợi cảm thức nương tựa, bao bọc, nhấn vào hình khối và độ ôm của không gian.
Nổi bật hơn cả là cụm tác phẩm của Đinh Gia Thắng: từ “Mùa xuân hòa bình” (đồng) đến “Hợp nhất trong kỷ nguyên mới” (đá marble trắng Yên Bái; logo đồng), như một trục liên tưởng về hòa bình – phát triển – khát vọng chuyển mình.
Với nền tảng tác giả đông, đề tài rộng và vật liệu phong phú, “Mỹ thuật Đà Nẵng 2025” không chỉ là cuộc trưng bày thường niên, mà là một bản “tổng phổ” thị giác của thành phố: vừa có ký ức, vừa có hiện thực, vừa có di sản, vừa có thử nghiệm - mở ra nhiều kỳ vọng cho chặng đường sáng tác và chấm chọn giải thưởng thường niên trong năm 2025.
K.M