Nhạc sĩ Thu Hường

12.07.2021
Minh Toàn
Thu Hường sinh ra và lớn lên tại xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Quế Hiệp là một vùng bán sơn, bán địa. Nơi đây tuy có núi, có sông, có đồng ruộng nhưng lại là một vùng khắc nghiệt và cằn cỗi. Nhà Hường nằm ở cuối làng tựa lưng vào núi. Những năm sau giải phóng là những năm tháng khó khăn.

Nhạc sĩ Thu Hường

Từ nhà Hường muốn đến trường học gần nhất phải qua nhiều bờ ruộng, nhiều kênh mương và sông. Kênh mương thì trơn trợt và sông thì không có cầu. Người lớn ai cũng lo ra đồng cày cấy hoặc lên núi kiếm củi đổi gạo qua ngày nên không ai có thể để trẻ con một mình cắp vở đến trường đựơc. Do vậy mà đến năm 9 tuổi Hường mới có cơ hội đến lớp. Tuy chưa đi học ở trường ngày nào nhưng người lớn không ai nở để cho một cô bé có gương mặt sáng ấy mù chữ nên đã bày cho biết đọc, biết viết.

Ngày đầu đến trường là Hường vào thẳng lớp một. Có lẽ để bù đắp cho sự thiệt thòi nên Hường học rất chăm và trở thành học sinh giỏi nhất lớp trong suốt thời gian học cấp một, cấp hai. Không chỉ học giỏi mà Hường còn xông xáo trong mọi hoạt động trường lớp, nhất là phong trào văn nghệ. Nhờ thành tích học tập xuất sắc và các hoạt động phong trào nổi bật mà mùa hè năm 1985, cô học trò quàng khăn đỏ ấy đã vinh dự đại diện cho vùng quê miền núi hẻo lánh đặt chân đến thành phố Hồ Chí minh hoa lệ, xa xôi để tham dự hội trại cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc. Bốn năm học cấp hai là cả bốn năm Hường làm liên đội trưởng của trường.

Học xong cấp hai thì hầu hết các bạn của Hường đều thôi học. Trường cấp ba thì xa, muốn học phải ở trọ, nhưng cái khó khăn lớn nhất vẫn là điều kiện kinh tế gia đình. Nhà Hường có đến bảy anh chị em đang tuổi ăn tuổi lớn nên càng khó khăn hơn. Để được học, ngoài sự ưu ái của gia đình dành cho cô con gái có tư chất, Hường phải tranh thủ cuối tuần về nhà lên núi kiếm củi đổi gạo và học cho bằng đựơc với một quyết tâm không gì cưỡng nổi. Cả làng chỉ có mỗi mình Hường là con gái đi học cấp ba thời bấy giờ. Ở quê người ta sớm lập gia đình, nên nhiều bạn của Hường đã lấy chồng ôm con mà Hường vẫn còn đi học. Khát khao duy nhất và là ước mơ cháy bỏng của bé gái 9 tuổi mới đi học lớp một là trở thành cô giáo. Cùng với thời gian, Hường đã vượt qua mọi khó khăn để nuôi cho mơ ước ấy lớn dần.

Năm 1990, sau khi tốt nghiệp cấp ba tại trường THPT Quế Sơn, Hường khăn gói ra Đà Nẵng thi vào Ngành Sư phạm và đã đậu thủ khoa Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Nẵng năm đó. Sau ba năm trọ học với không biết bao nhiêu khó khăn phải vượt qua. Thậm chí có lúc “cầm hơi” bằng tiền nhuận bút thơ văn viết cho các báo. Trong thời gian này Hường đã có những vần thơ “gây sự chú ý” viết về mẹ đăng trên Báo Mực Tím: Mẹ của con là nắm khoai chà/ Thơm lựng theo con từng đêm cư xá/ Em và con đếu xa mẹ cả/ Ở hai đầu nỗi nhớ hương quê… Nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn (Đà Nẵng) đã rất xúc động khi tình cờ đọc được bài thơ và phổ thành bài hát cho thiếu nhi phổ biến một thời.

Mùa hè năm 1993, Hường đã nhận được tấm bằng cử nhân cao đẳng chuyên ngành Nhạc - Văn và về lại quê xưa để thực hiện giấc mơ gõ đầu trẻ của mình. Sau ba năm dạy nhạc tại trường Tiểu học Quế Châu, huyện Quế Sơn thì cô giáo Hường đã phải chia tay với các học trò thân yêu của mình để “trôi” theo dòng đời đang cuộn chảy. Đến miền đất mới là huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, Hường lại vui với những ánh mắt học trò mới đầy trong trẻo và ngây thơ. Gắn bó với miền đất mới, tâm huyết trong sự nghiệp trồng người nên nhiều năm liền Hường là giáo viên giỏi cấp huyện, rồi cấp tỉnh. Không dừng lại ở đó, cô giáo Hường một lần nữa “khăn gói” quay lại giảng đường để cập nhật kiến thức và đã có được mảnh bằng cử nhân khoa học chuyên ngành âm nhạc của Trường Đại học sư phạm Hà Nội. Có lẽ nỗi nhớ quê, nhớ những kỷ niệm thời đi học, tình yêu, tuổi trẻ... và sự gắn bó với những ánh mắt ngây thơ trong học đường đã dần hình thành trong Hường các giai điệu để viết nên những ca khúc đầu tiên.

Cô giáo Thu Hường với các em học sinh

Âm nhạc như là máu thịt

Đến Quế Hiệp, huyện quế Sơn mà hỏi gia đình ba mẹ Hường, gần như ai cũng bảo đó là một gia đình nghệ sĩ. Hường có bảy anh chị em thì tất cả đều biết đàn hát. Riêng Hường và cậu em trai được học hành bài bản nên trở thành nhạc sĩ. Người em trai tên là Trần Quế Sơn đã rất nổi tiếng với bài hát “Cõng mẹ đi chơi”. Về xứ Quảng hỏi dân văn nghệ thì hầu như không ai không biết bài hát này. Và đâu đó trên các sân khấu chuyên nghiệp hay quần chúng hoặc lúc trà dư tửu hậu không ít người lại thích “Cõng mẹ đi chơi”.Riêng với Hường tuy chưa đến trường cho đến năm 9 tuổi, nhưng nhiều đêm đã lẽo đẽo đi theo bố làm “kép nhí” cho gánh hát bộ địa phương do ba Hường đứng ra tổ chức phục vụ phong trào văn hóa văn nghệ và động viên lao động sản xuất thời bấy giờ. Ông ngoại Hường là vốn là một người chơi nhạc cho nhà thờ và thông thạo nhiều loại nhạc cụ nên đã truyền dạy lại cho các anh chị em của Hường. Đến khi đi học thì Hường hát tưng bừng trên các sân khấu hội diễn văn nghệ từ trường, đến huyện và lên tỉnh. Rất nhiều phần thưởng và huy chương xứng đáng đã được dành cho cô giáo dạy nhạc tương lai này. Hường ôm guitar dạo nhạc khi còn là học sinh cấp hai. Sau này thì bén duyên với các nhạc cụ organ và piano.

Khi là giáo viên âm nhạc tại huyện Di linh, cô giáo dạy nhạc “kiêm ca sĩ” đã được đón chào nồng nhiệt dưới ánh đèn màu của các sân khấu hội diễn. Đài truyền hình tỉnh Lâm Đồng đã phải làm một chương trình truyền hình riêng mang tên “Tiếng hát Thu Hường” để giới thiệu giọng ca số 1của ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng. Tại nơi Hường hiện sống nhiều phụ huynh đã tìm gởi con mình theo học piano với cô giáo Hường. Mặc dù công việc đầy bận rộn vì lo toan cuộc sống, nhưng sáng tác ca khúc mới là mục tiêu đeo đuổi chính của  Thu Hường. Năm 2000 thì ca khúc đầu tay viết cho người lớn ra đời. Bài hát có tên “Lời buồn trên đá” (phỏng thơ Bùi Kim Tú). Ca khúc đầu tay viết cho thiếu nhi là “Vầng trăng, chiếc võng” (2001). Các học trò đón nhận bài hát của cô giáo với sự ngạc nhiên, thích thú. Điều này đã kích thích sự sáng tạo của Thu Hường, các ca khúc viết cho học trò lần lượt lại ra đời. Và thế là cô trò cùng nhau lên truyền hình trong chương trình “Thu Hường và những giai điệu tuổi thơ”.

Cuối năm 2007, Thu Hường được kết nạp vào Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng, chuyên ngành âm nhạc, trở thành nữ nhạc sĩ duy nhất hiện này của xứ sở vàng rực hoa dã quỳ và lãng mạn mimosa. Bạn yêu nhạc có thể “ghé thăm” Thu Hường bất cứ lúc nào tại địa chỉ: 

https://www.facebook.com/tran.t.huong.5836/

https://www.youtube.com/channel/UC4OuIjEJhILIBT_84YfQnTA

 Vào Hội VHNT Lâm Đồng không bao lâu, Thu Hường viết “lên tay” hẳn, và chỉ 4 năm phân đấu, năm 2011 Thu Hường được kết nạp vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam chuyên ngành sáng tác.

Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao Giải thưởng âm nhạc

Thu Hường tâm sự: “Rất yêu trẻ con, niềm đam mê lớn nhất trong sự nghiệp sáng tác của mình là viết thật nhiều ca khúc cho trẻ con”. Được biết Thu Hường đã xuất bản tập ca khúc thiếu nhi với 20 ca khúc chọn lọc có tên Vầng trăng cánh võng do Nhà Xuất bản Thanh niên ấn hành năm 2009. Hi vọng tập bài hát này sẽ như là món quà nhiều ý nghĩa của cô giáo tâm huyết với ngành, với nghề dành cho thế hệ trẻ. Chắc khán giả chưa quên trên sân khấu Đô rê mí năm 2009 bé Chỉ Hoa đạt giải triển vọng khi chọn ca khúc Bé làm phi công (phỏng thơ Vũ Duy Thông) của Thu Hường để dự thi. Và cho tới nay, Thu Hường sáng tác rất nhiều ca khúc cho thiếu nhi khác nữa và đã có được 3 CD ca khúc viết cho người lớn, đã được thu âm hoàn chỉnh, hi vọng sẽ phát hành trong thời gian tới.

Hai năm gần đây, Thu Hường còn là một trong những cây bút phê bình và phân tích tác phẩm âm nhạc đắc lực cho tạp chí Langbiang, tạp chí Non Nước với những bài được bạn đọc chú ý như “Nhạc sĩ Đình Nghĩ - lặng lẽ trở về đồi cỏ cháy”; “Có một chú ếch con… già nhất nước Việt Nam”; “Nụ hôn trong ca khúc của nhạc sĩ Xuân Hồng”. Ngoài sáng tác ca khúc, phải nói rằng giọng văn, khả năng lí luận của Thu Hường khá sắc xảo, cách viết mạch lạc, súc tích và giàu hình ảnh.

Con đường nghệ thuật luôn luôn chông chênh, sự nghiệp âm nhạc không phải một sớm một chiều mà có. Nhưng chúng ta có quyền hy vọng vào khả năng sáng tác ca khúc của nữ nhạc sĩ Xứ Quảng trên Cao nguyên xanh như lời nhận xét của “lão nhạc sĩ” Trần Hồng khi nghe Thu Hường trình bày các ca khúc mới sáng tác trong buổi giao lưu với các văn nghệ sĩ Đà Nẵng trong lần về thăm quê mới đây.

 Tác phẩm đã xuất bản:

  • Tập ca khúc thiếu nhi Vầng trăng cánh võng, NXB Thanh niên phát hành năm 2009
  • DVD Ru bà (Xuất bản Năm 2020)
  • Tập ca khúc: Từ bục giảng yêu thương (NXB Thanh niên – 2011)

        Đến nay nhạc sĩ Thu Hường đã sáng tác khoảng 60 ca khúc thiếu nhi, 150 ca khúc người lớn và 1 tác phẩm khí nhạc viết cho đàn piano (Đà Lạt trong Tôi)

   Giải thưởng:

  • Giải nhất Đàn hát với Piano kĩ thuật số toàn quốc ngành Giáo dục năm 2012
  • Giải 3 sáng tác cho đàn piano tác phẩm Đà lạt trong tôi ( Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng)
  • Giải nhất hội thi Giọng hát hay ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng
  • Giải Khuyến khích ca khúc thiếu nhi Vầng trăng cánh võng của Hội NSVN năm 2014
  • Giải Khuyến khích ca khúc thiếu nhi Trăng của nội của Hội NSVN năm 2017
  • Giải Khuyến khích Hội NSVN năm 2018 Ca khúc Hỏi nắng đi mô (Phỏng thơ Lương Duyên Thắng)
  • Giải Ba Hội Nhạc sĩ Việt Nam Năm 2020: Ca khúc Mẹ là tất cả mẹ ơi

 

          Trong 5 năm năm gần đây, Thu Hường nổi trội với những bài phổ thơ. Cách phổ thơ của Thu Hường không sa vào lối hát thơ mà biết cách sáng tạo, viết thêm ca từ, làm cho bài thơ trở nên mới mẻ mà ko mất ý chính của nhà thơ nên được các nhà thơ tín nhiệm và “ đặt hàng” ngày càng nhiều.  

Đặc điểm dễ nhận thấy trong tác phẩm của Thu Hường là dùng một số nốt “ li điệu” ở phần coda hoặc đoạn cao trào làm cho bài hát có giai điệu là lạ, các bạn trong giới sáng tác thường gọi vui vui các nốt là lạ ấy là “nột ngoại tình”. Khi nghe, khán giả có cảm giác rất đặt biệt… như các  bài: Ru mẹ. Điểm tựa, Mẹ, Hãy nói yêu mẹ, Tôi yêu, Chuyện tình một người lính…

 Đặc điểm âm nhạc của Thu Hường thường phát triển từ các chất liệu dân gian vùng miền:

- Hỏi nắng đi mô, CS Bùi Thị Thúy, phát triển từ dân ca miền Trung

- Mong tiếng gọi đò,  CS Vân Khánh, phát triển từ dân ca miền Trung

- Đêm Sapa, phát triển Inh lả ơi - dân ca vùng núi phía Bắc

- Miền Tây quê em, phát triển từ dân ca miền Tây

- Nhớ câu dân ca, phát triển từ  âm hưởng ca trù

- Lời ru tháp Chàm, mang âm hưởng Chăm pa

- Tự hào quê hương Di Linh, mang âm hưởng dân ca Tây Nguyên.

 Một số tác phẩm tiêu biểu

Tình xa 
https://www.youtube.com/watch?v=S8-VSL_jMLA
 
Đợi
https://www.youtube.com/watch?v=3rQNeDZvt28
 
Đất và mẹ 
https://www.youtube.com/watch?v=pmm2ffmrsUI
 
Đất nước tôi 
https://www.youtube.com/watch?v=OE-NdnkqOe8
 
Trăng của nội ( Thiêu nhi )
https://www.youtube.com/watch?v=-3Div_33IeY
 
Mẹ là tất cả mẹ  ơi 
https://www.youtube.com/watch?v=A8J78nqAX-s