Vô danh - Đỗ Như Thuần
27.08.2013
..
Sinh ra phải thời giặc giã
Bút nghiên tạm gác lên đường
Anh đi về miền súng nổ
Một lòng giải phóng quê hương.
...
Nhớ thương cúi đầu yên lặng
Bia đá tạc lên trời xanh
Hàng trăm linh hồn có lửa
Gặp nhau nơi cõi vĩnh hằng.
Sinh ra phải thời giặc giã
Bút nghiên tạm gác lên đường
Anh đi về miền súng nổ
Một lòng giải phóng quê hương.
Ngã xuống bụng còn đói khát
Tóc xanh nhuộm đất đồng làng
Vẫn mơ mẹ vui mùa gặt
Em thơ cắp sách đến trường.
Hồn ẩn rừng cây ngọn gió
Cháy lên ký ức chập chờn
Bao đêm mẹ ra đầu ngõ
Nước mắt nuốt lặn vào trong.
Bia mộ có tên, có tuổi
Khói hương về lại quê nhà
Thương nhất linh hồn đồng đội
Vô danh! Phiêu bạt đường xa.
Đ.N.T.
Có thể bạn quan tâm
Sương khói sông Lô - Thơ Đinh Thị Như Thúy Nàng ở cổng trời - Nguyễn Thị Anh ĐàoKhi con mười tám tuổi – Thơ Mai Hữu PhướcNẻo gió mây – Thơ Nguyễn Hoàng Sa Làm mặc – Thơ Nhị LêChiều chiều vác nhủi ra đồng - Hoàng Nhật TuyênEm đánh rơi nỗi nhớ bên dòng Đak Bla – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào Tín ngưỡng của cư dân Đà Nẵng thế kỷ XVIII qua nhật ký của John Barow - Đinh Thị TrangChiếc bóng sau một cơn mưa - Thơ Đỗ Tấn ĐạtTuyết - Bùi Công Minh