Thơ Lê Hưng Tiến
Những con chữ tái sinh
Thời gian dãn nở
Tôi đốt mình cháy xuyên màn đêm
Những con chữ dật dờ sống sót
Những con chữ giành giựt sự sống cho nhau
Những con chữ bị thiêu rụi trong cái chết tức tưởi
Những con chữ í ới bầy đàn oán than
Và những con chữ đôi lúc biết trước số phận của mình
Tất thảy chỉ sự dãn nở thời gian
Khi con quay chạy vạy giấc mơ
Những con chữ hiển linh từ 4 giờ đến 5 giờ sớm muộn
Mặt trời không dám đổ màu hồng lên đường đi của cỏ
Tôi cũng không biết lối về của đôi mắt nhớ
Thần quái bỏ hoang ngoài hành lang ngữ nghĩa
Tất thảy chỉ sự dãn nở thời gian
Khi thời gian lại tiếp tục dãn nở
Sự phóng sinh là tội đồ của cánh hẩu trí tưởng
Cơ thể tôi cũng bị những con chữ ám muội
Nhập nhoạng trong mớ sản phẩm không thời gian
Mỗi khi ban mai lên đồng
Tôi cày xới được vụ mùa thơ thở
Những con chữ bắt đầu tái sinh
Đòi mặt trời mọc hướng đằng chân
Không có lối cỏ đi về của gió
Và tôi bắt đầu bơ vơ giữa thời gian dãn nở
Đà Nẵng không thành phố
(Quý tặng thi sĩ Đỗ Thượng Thế)
Đợi những con lắc bùng nổ
Thời gian đến gần ký ức hơn
Thành phố sẽ biết nói trong tiếng thở sâu người
Vòm trời chẳng có mây ngang
Ai đó vẽ nhiều hướng suy tư vòng vèo mắt khói
Thành phố lạ lẫm trong mỗi cái đẹp không mùa
Phố không phố
Phố có lúc thinh không
Mỗi con đường dò dẫm trong ý nghĩ siêu thị nhớ
Trở mình trong lời nói bảo tàng của ai đáu
Song thoại những tầng cao ốc và những chiếc cầu nối thời đại khác
Anh chở con phố mua sắm hết cơ thể những con người mình
Thành phố biết ưu tư hơn
Thành phố biết làm mình thay đổi hơn cái
khác biệt thay đổi
Thành phố cũng biết tinh khiết trong
hơi thở tở tái của mình
Và thành phố cũng biết phố không thành phố.
Thương tiếc cô đơn đã ra đi
Cô đơn tôi giấu trong đất
Mưa đổ lúc mặt trời mọc
Những bầy chim sải cánh tìm nhau
Cô đơn tôi gói trong tiếng nói
Thinh không vỡ vụn từng mảnh ghép ý tưởng
Chẳng có ai lắp ráp được con lắc thời gian
Cô đơn tôi bỏ hoang vào trang giấy trắng
Những con chữ í ới gọi mùa mưa mắt
Đòi thời đại chuyển đổi kiếp trong ngữ điệu số
Cô đơn tôi dắt đi cùng tâm tưởng
Ai đốt nỗi buồn cho khói hun hút thời xuân
Bàng bạc rỗng
Những ngày cô đơn lên giá
Tôi đánh đổi nhiều phí cảm xúc
Thương tiếc đời chữ ra đi từ cõi bình minh
Mộ chữ ai đáu
Thế giới vẫn sinh sôi hàng triệu triệu tín ngưỡng
Nhưng cô đơn lại không được nhân loại tôn thờ.
Áp lực từ những cánh hoa rơi
Những ngọn núi không số
Khối lượng công việc chất chồng trên đỉnh đồi
Hai bầu sữa đổ vào lũng con gái không xanh
Cánh đồng lúa trẩy hạt hạt hạt
Nước mắt cũng chảy hạt hạt hạt tươi vui vụ mùa
Bay bay bay
Không gian chật chội ký ức
Ngôi nhà thiếu tiếng đùa giỡn của những con chữ
Tôi hái tay mình trên hàng cây long não
Khối việc chất chồng ánh sáng
Hây da... hây da... hây da...
Tiếng gọi của những con chữ đòi phóng sinh
Đòi tôi bỏ khối núi tưởng
Điểm vào những cánh hoa rơi không số
Hoa hồng, hoa bằng lăng tím, hoa bò cạp vàng và đo đỏ đường cong môi mắt
Bóc tách không số cái đẹp
Hãy phóng sinh những cánh hoa rơi
Hãy phóng sinh những con chữ chưa sống
qua mùa ý tưởng
Hãy phóng sinh khối việc chất chồng
trên lũng con gái không xanh
Và hãy phóng sinh tôi.
(Tạp chí Non Nước số 319)