Tiếng tiêu trên đỉnh Sơn Trà

15.11.2021
Vũ Ngọc Giao

Tiếng tiêu trên đỉnh Sơn Trà

Minh họa Hồ Đình Nam Kha

Chiều tắt nắng. Con đường dẫn vào rừng sâu thăm thẳm, những cánh thàn mát tím sẫm lả tả rơi. Đã vào hè nhưng ở rừng cuối ngày sương vẫn giăng lưng chừng núi, đùn lên những lùm cây. Từ cánh rừng già vọng tới tiếng những con chim lẻ đàn kêu lên thất thanh rồi im bặt. An cất máy ảnh vào túi, sửa soạn trở về, cả buổi chiều đuổi theo những chú Voọc nhưng chẳng kịp chụp tấm hình nào. Xuống hết con dốc chợt ngước lên, cô nhìn thấy trên cành cao mẹ con Voọc đang bồng bế nhau thoăn thoắt chuyền cành. An vội lắp ống kính vào máy, kịp ghi vài shot hình chúng đã mất hút sau cội cây già.

Khoảng trời chiều như co lại, con đường ngoằn ngoèo trải thảm sắc hoa tím buồn bã, những bụi cỏ ngổn ngang ven lối đi cũng xếp lại sửa soạn giấc ngủ đêm. Trong thinh không cô chợt nghe từ rừng sâu vẳng lại tiếng tiêu trầm bổng, mênh mang. Cô nhìn quanh, bên sườn đồi chỉ có vài chú dê thong thả gặm cỏ. “Giờ này về hẵng còn sớm” cô thầm nghĩ, quyết định quay lại đoạn đường vừa đi qua, đến đỉnh dốc cao nhất cô lại nghe tiếng tiêu vút lên rồi im bặt như thể người thổi tiêu đang đi bỗng rơi xuống vực. Mình mơ sao? Cô tự hỏi, dụi mắt nhìn quanh, bên bờ vực một căn nhà nhỏ được làm bằng đá ong nằm cheo leo, bên ngoài bao bọc một hàng trúc lưa thưa, mảnh vườn đầy cỏ dại, có vẻ như chủ nhân không mấy chăm sóc nó. Cô đến bên hàng rào nhìn vào, tuyệt nhiên không thấy bóng người, chỉ nghe tiếng lá trúc lao xao trong gió. Đứng trước căn nhà cổ xưa và mộc mạc, tính hiếu kỳ trong cô lại trỗi dậy, cô lách mình qua cánh cổng, rón rén vào sân “Có ai ở nhà không?”. Cô gọi rồi đứng đợi, không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng lá trúc vẫn rì rào như tiếng người thì thào trò chuyện, dưới chân cô, những viên sỏi phát ra tiếng lạo xạo.

Cô lách mình qua cánh cổng trở ra, đột nhiên tiếng tiêu lại vút lên, lần này thật gần. Cô dừng lại lắng nghe, tiếng tiêu khi vút cao lúc lại trầm nghe như giãi bày, tâm sự. Trong màn chiều sương giăng như khói, cô thoáng nhìn thấy trên phiến đá áp vào vách núi, bóng một người đàn ông đang ngồi. Cô lại gần, quả đúng vậy, người đàn ông tầm thước trong bộ quần áo trắng bằng vải thô đang ngồi vắt vẻo, đôi mắt khép lại, những ngón tay thon dài chạm vào ống tiêu, vuốt nhẹ. Cô thấy mình như tan ra trong tiếng tiêu giữa màn chiều thẫm lại. Người đàn ông vẫn say sưa thổi, dáng vẻ bình thản không hay biết cô đang đến gần. Bất chợt ông ngừng lại, cánh tay buông thõng, ống tiêu rơi xuống bãi cỏ dưới chân, như linh cảm có người nhìn mình, ông quay lại. Bị phát hiện, cô đứng yên như phỗng, thoáng bối rối cô kêu lên:

- Xin lỗi! Tôi... đường đột quá!... Ông là ai? Sao lại ở đây?

Người đàn ông yên lặng, cúi xuống nhặt ống tiêu lên mân mê trên tay, gương mặt trầm tư nhìn nghiêng đẹp như tiên tử rất lâu ông ngẩng lên mỉm cười nhìn cô khẽ hỏi:

- Cô tên gì?

- Tôi là Hạ An, còn ông?

- Uống tạm chút nước đi, cô khát không?  - Ông đưa cho cô chiếc bầu đá và trả lời bằng một câu hỏi chẳng liên quan.

- Cảm ơn ông tôi không khát, nhưng ông chưa trả lời tôi, ông tên gì? - Cô tỏ ra lì lợm.

- Điều đó quan trọng với cô đến thế sao? - Ông lại hỏi, đuôi mắt nheo lại.

- Ít ra cũng quan trọng như cái tên tôi đối với ông vậy - Cô nói vẻ phật ý.

Người đàn ông ngước nhìn những tàng cây, yên lặng. Chiều sẫm lại, cánh rừng ngả dần sang màu xám. Bỗng người đàn ông đứng lên giắt ống tiêu vào tay nải mang theo bên mình, quay sang cô:

- Về nhà tôi uống trà đi, cho tôi được mời cô!

Suy nghĩ rất nhanh, cô gật đầu, chầm chậm theo ông. Người đàn ông đi trước cách cô một quãng, đến căn nhà bằng đá ong ông dừng lại đẩy cánh cổng tre. Không giấu được nỗi ngạc nhiên cô kêu lên:

- Hóa ra đây là nhà ông, vậy mà... - Cô quay sang ông - Chiều nay tôi đã đến đây, nhà ông nhìn thích quá, giá mà đằng kia ông trồng vài bụi hoa! - Cô đưa tay chỉ mảnh vườn xác xơ đầy cỏ dại.

Người đàn ông lại cười rồi lặng lẽ đi thắp cây đèn. Loay hoay hồi lâu bên bếp lửa, ông trở lên với chiếc mâm gỗ, trên đó một niêu cơm bằng đất và bát muối mè. Ông cắm cúi xới cơm ra hai cái bát, nhẹ nhàng đặt trước mặt cô cùng với đôi đũa sơn màu điều.

- Cô đói không, ăn cùng tôi đi! Tôi đang hãm trà trong cái ấm kia, lát nữa trăng lên cô uống cùng tôi rồi hẵng về - Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt bình thản và dịu dàng.

Cô cầm bát cơm lên tay, nhỏ nhẻ ăn, cơm nóng dẻo cùng với muối mè thơm lựng, cô ăn ngon lành.

- Vậy mà tôi cứ tưởng ông không phải người ở đây! - Ăn xong, cô đặt bát xuống mâm.

- Cô khéo gợi chuyện người khác lắm! - Người đàn ông lại cười, mắt nhìn ra cánh rừng bàng bạc ánh trăng.

Cô ngượng ngùng nhưng vội khỏa lấp, đứng lên bê chén bát ra cái giếng sau nhà ngồi cọ rửa. Người đàn ông cũng ra vườn lát sau trở vào khệ nệ ôm bó cỏ to trút cho đàn dê trong chuồng. Cô kêu lên:

- Hóa ra ông là người chăn dê dưới ngọn đồi kia, thảo nào mỗi khi lên cánh rừng này tôi luôn nhìn thấy chúng đi từng đàn - Cô lại gần một chú dê khoang lông trắng ôm cổ nó xoa nhè nhẹ.

Chú dê tỏ ra thân thiện, dụi đầu vào bàn tay cô nũng nịu. Người đàn ông vào nhà mang ra cái khay, trên đó ấm trà và hai cái tách bằng đất nung. Những ngón thon tay dài khẽ giữ nắp ấm, ông nhẹ nhàng rót trà mời cô. Trong khi cô xuýt xoa ly trà nóng hổi trên tay, ông lại quay vào rồi trở ra với bàn cờ tướng.

- Cô chơi được chứ? - Ông hỏi.

- Vâng, cũng tàm tạm.

- Cho phép tôi mời cô một ván! - Không nhìn cô, tay ông thoăn thoắt xếp bàn cờ, những quân cờ đen trắng tròn xoe nhanh chóng vào vị trí.

- Sao ông biết tôi có thể chơi mà mời tôi? - Cô hỏi.

- Nhìn cô tôi đoán được, vả lại tôi thích chơi cờ vào những đêm trăng, còn cô... cô không thích sao? - Người đàn ông hỏi, mắt vẫn nhìn những quân cờ trên bàn.

- Không, tôi từng rất mê, nhưng tôi chơi cùng ông một ván thôi nhé! Tôi còn về kẻo khuya.

Người đàn ông gật đầu. Tiếng quân cờ lách cách trên chiếc bàn gỗ. Trên cao trăng vằng vặc sáng soi xuống cánh rừng. Cô bị cuốn vào ván cờ lúc nào chẳng hay. Ngày còn bé cô đã được dạy chơi cờ tướng từ người ông đã mất, cô chơi giỏi đến nỗi những cụ ông trong làng phải trầm trồ khen, nhưng trước người đàn ông này cô thật sự thán phục, những nước cờ tấn công của ông bất ngờ và khéo léo. Về khuya ván cờ mới kết thúc, cô đứng lên tạm biệt ông.

- Hy vọng cô sẽ trở lại để tiếp tục đấu cùng tôi! - Ông mỉm cười đưa cô ra ngõ.

- Vâng! Tôi còn muốn được nghe tiếng tiêu của ông nữa.

- Hy vọng sẽ còn gặp lại cô! - Người đàn ông mỉm cười, thoáng chút bí ẩn.

Cô quay đi trên con đường vằng vặc ánh trăng, được một đoạn cô ngoái lại, người đàn ông vẫn đứng yên nhìn theo cho đến khi bóng cô khuất sau cội cây già.

 

Trời chuyển mùa. Những cánh thàn mát cuối mùa chỉ còn là những chấm tím nhỏ xíu bên trời, trên cánh rừng bạt ngàn xanh thẫm, đàn quạ vụt bay lên khi nghe tiếng chân cô. Cô dừng lại trước cây đa trăm tuổi, nhánh cây như những cái rễ dài bò lên từ mặt đất. Gió từ biển thổi lên, cô so vai vì lạnh, vội đi về phía căn nhà nhỏ của người đàn ông hôm nào. “Lần này sẽ mời ông một ván cờ” cô thầm nghĩ, sau mấy tháng tìm tòi đọc gần cả chục quyển sách về luyện các thế cờ. Thật lạ, loanh quanh hồi lâu cô vẫn không tìm thấy căn nhà bằng đá ong đâu cả. Cô chạy về phía tảng đá hôm nào người đàn ông ngồi thổi tiêu, giữa màu sắc ảm đạm, đâu đây tiếng tiêu lại vọng về, ai oán, lúc nghe rất xa, lúc lại như rất gần. Cô nhìn quanh, chợt nhận ra đàn dê hôm nào đang thong thả gặm cỏ bên sườn dốc, chú dê khoang cũng nhận ra cô, nó lại gần dụi đầu vào cô miệng không ngớt be be. Có tiếng húng hắng ho đằng sau, cô quay lại, một cụ ông ngồi trên tảng đá, miệng bập bập điếu thuốc, tay cầm cành lá làm roi phất phất đuổi muỗi. Cô lại gần chào ông, chỉ vào đàn dê: “Ông ơi, ông có biết chủ nhân của đàn dê giờ ở đâu không?”. “Là tôi đây!” ông cụ trả lời. Cô kêu lên: “Ôi không, đàn dê này là của...”. Cô ấp úng, chợt nhớ ra mình chưa được biết tên người đàn ông hôm nọ. Cô nhìn ông cụ kỹ hơn, trên gương mặt già nua thấp thoáng nét quen thuộc như cô đã gặp ông ở đâu rồi. Lẽ nào chỉ sau vài tháng ông đã già đến thế kia? Cô hoang mang, chợt nhớ ra cô hỏi tiếp:

- Ông ơi! Ông có biết thổi tiêu không?

- Cái gì? Thổi tiêu à? Cả đời tôi lam lũ, có biết cây tiêu dài ngắn ra sao, quanh năm đầu trần chân đất với đàn dê này tôi còn chật vật nữa là... - Ông cụ phì cười.

- Vậy... ông có biết chơi cờ không?

- Cô hồi hộp nhìn ông.

- Cờ tướng sao? Đó là thú vui tao nhã của những ông già nhàn rỗi, còn tôi... - Ông cụ bỏ lửng câu, nhìn lên tàng cây xanh, đôi mắt mờ khói sương, ngậm ngùi.

Cô yên lặng nhìn cánh rừng trước mặt, trong sương chiều lành lạnh mùi khói thuốc của ông bay lên ấm sực. Cô đứng lên buồn bã chào ông rồi lặng lẽ quay đi, đến cuối con dốc bỗng tiếng ông lão gọi với theo:

- À, mà ngày xưa cha tôi từng sống trên đỉnh núi này, ông thổi tiêu hay lắm và chơi cờ rất giỏi! - Ông lão cười, cái miệng móm mém vẫn bập điếu thuốc đang cháy dở.

Cô sững người, khựng lại. Đôi chân bỗng đưa cô đến bên tảng đá hôm nào. Trên bờ vực cheo leo, tảng đá vẫn còn nguyên ở đó, lác đác những quả rừng chim tha về làm rơi vãi trên lối đi, những cánh thàn mát cuối mùa vương vất, lá rụng tơi bời. Sương lại giăng như khói, cô ngước lên cao, cảm giác lành lạnh, mênh mang khi chợt nghe đâu đây tiếng tiêu văng vẳng vọng về...

V.N.G