Trò chuyện cùng hoa dại

07.12.2024
Hồ Sĩ Bình

Trò chuyện cùng hoa dại

Nơi những hoa cúc dại, cúc mặt trời

nốt nhạc trầm e ấp hoang vu

dấm dúi những nỗi buồn vui, đất trời

hàn mặc.

 

Cùng hoa bìm bìm tim tím màu sử thi,

dáng hình chiếc kèn của thiên thần ướt

đẫm sương khuya thắp nến.

 

Hoa xuyến chi trắng muốt áo học trò

ngày xưa cũ lay lay thầm thào ức bất chợt

ngập ngừng đến đi.

 

Em bước ra từ bạt ngàn hoa dại

bằng đôi chân của hương thời gian

tiếng chuông chiêu mộ người muôn thuở.

 

 Du tử lạc địa giữa cánh rừng đá nằm nhỏ lệ

thân tâm bải hoải nỗi buồn sâu thẳm

ngôn

 

Em đến từ nơi giấc mơ bắt đầu đã

muộn màng vời vợi

cận kề viễn phương đồi xa nguyệt lộ

 

Với giọng hát vọng âm lửng lờ câu chữ

thấm thót một nỗi lòng khuất lấp

gọi mưa về trên phố.

 

Em chỉ cho tôi những sao khuya

nơi tiếng gọi từ vực sâu lầm lỗi.

 

Tôi vẫn đi theo câu hát

để tin rằng không hề ảo ảnh không hề

hư vô.

 

gửi lại những mật ngôn ẩn ngữ thật

tội tình

che giấu niềm yêu thương hồng lệ thế gian

 

Tôi sẽ bước qua khung cửa hẹp

như lời nguyền trong kinh thánh

để nói lời yêu dấu trong khổ lụy

 

Của một đời lăn trầm

bất chợt hạnh ngộ vòng nguyệt quế

của tình ca.

H.S.B

Bài viết khác cùng số

Anh - Người Chiến sĩSáng tác ca khúc - Thế mạnh của Hội Âm nhạc Đà NẵngChuyển đổi số với văn hóa dân gian Đà NẵngNhiếp ảnh Đà Nẵng trong sự chuyển mình của công nghệ sốTừ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng - Nghĩ về một thành phố điện ảnhĐịnh hướng phát triển múa đương đại thành phố Đà NẵngVăn học, Nghệ thuật Đà Nẵng - Thành tựu và triển vọngHấp dẫn Quảng ĐàBiển và ngườiĐam mêBóng ngả chân trờiNgười đọc sáchNhững mảnh trăng hao khuyếtLên Tà Lang nghe kể chuyện cây Tà VạtĐà Nẵng thức giấcTruyền thuyết về một ngọn núiKý ức trường xưa trên đất BắcRa Trường Sa nhớ Hoàng SaThơ Nguyễn Minh HùngSáng đứng đầu sông cho gió bayTình phù saThơ Lương Cẩm QuyênChiếc gối lá đinh lăngCó một Hà Nội của chúng mìnhThơ Trần Trình LãmTrò chuyện cùng hoa dạiThơ Trương Thị Bách MỵThơ Long VânThơ Nguyễn Đức DũngThơ Thanh Dương HồngĐất nước tôi mang hình núiThơ Nguyễn Văn TámThơ Trần Văn ThọThơ Nguyễn Hoàng ThọThơ Trác MộcThơ Đỗ Ngọc HanhThơ Vạn LộcThơ Huỳnh TrâmThơ Thy NguyênThơ Tăng Tấn TàiThơ Bùi Công MinhĐiện ảnh - Nhịp cầu vàng phát triển Đà NẵngVề miền biên viễn cùng Trần Ngọc ĐứcTạp chí Non Nước - Cùng nhịp đập cuộc sống hôm nayNgười Đà Nẵng với thi pháp học hiện đạiTạo nguồn văn nghệ sĩ trẻ cho văn học nghệ thuật Đà NẵngMột số quan điểm cách mạng, tiến bộ của Nguyễn Đình Thi trên lĩnh sáng tác Văn học và Nghệ thuậtKiến trúc cũ trong đô thị hiện đại: Hạn chế hay cơ hộiMỹ thuật Đà Nẵng - Xu thế phát triển và hội nhậpThế giới nghệ thuật thơ Đinh Thị Như ThúyCon người mong manh trong Người ăn chayĐọc văn học là đọc văn hóaMưa phố cổ dâng nhớ thương*Trên lá sâu vẽ bùa - thái độ sống đầy trách nhiệmTrong sươngTừ trái tim đến trái timChiều bên bến cảngSoi BóngĐường ra chợThiếu nữĐà Nẵng gợi thương gợi nhớLá rơiBiển vẫn hát bài ca bất tửƯớc mơ Việt Nam