Tượng hình kín – Thơ Đoàn Minh Châu
09.03.2016
anh sóng sánh chao nghiêng những cái nhìn
em không dứt được
em cũng không gỡ nổi
tuổi xanh mềm rạo rực cứ quấn quít chân anh
và những ý nghĩ
thơm thơm mùi tóc anh xoã ngợp
giờ làm việc
căn phòng nhỏ giọt tên anh
em giấu vào đâu được gương mặt anh quanh quẩn tìm một góc nhỏ ủ anh thật kín
nỗi nhớ cứ nôn nao sóng
câu chuyện hôm qua
không có em trong đó
và ban tối, em đã chui vào bức tranh tung toé những khát vọng dang dở
tìm anh
giấc mơ tượng hình.
Đ.M.C
Có thể bạn quan tâm
Chiều đi - Thơ Ngân VịnhNgôi chùa trong tâm thức người dân Đà Nẵng - Đinh Thị TrangHạ cuối – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào Gió từ phía cây me và mái đình – Ký Viên Phúc QuânNgư dân và biển cả - Bùi Văn TiếngHình tượng Bác Hồ trong thơ thế giới - TS. Nguyễn Trọng HoànChồi biếc - Truyện ngắn Nguyễn Nhật AnhHuyễn hoặc – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoChớm xuân - Truyện ngắn Kim HòaNhà em bên kia sông – Thơ Nguyễn Nhã Tiên