Vài bóng nhà thơ – Thơ Ngân Vịnh
02.11.2018
Nhà thơ mài gót chân mòn
cuối đường gặp ngọn gió lòn qua tay
Nhà thơ vác rá đi vay
những ngày guốc mộc, những ngày áo nâu
Nhà thơ rụng một trái sầu
bàn tay quạt mỏi mình hầu mình thôi

Nhà thơ khóc bóng ma Hời
đi qua cửa giác viết lời hư không
Nhà thơ xa lá ngô đồng
mảnh trời xưa vẫn mênh mông thu vàng
Nhà thơ Lỡ bước sang ngang
nỗi buồn gửi lại nắng giàn trầu không
Nhà thơ đưa người qua sông
người đi đi mãi người không thấy người
Nhà thơ Tây Tiến một thời
đầu không mọc tóc đội trời đầy sao
Nhà thơ rít tiếng thuốc lào
mảnh đời tứ chiếng viết vào mẹt mâm
Nhà thơ ngủ dốc Mộng Cầm
đốt xuông khô vẫn nghe mầm cỏ lên
Nhà thơ râu bạc bỏ quên
cánh hoa sim tím chiều biền biệt xa
Nhà thơ không có tuổi già
chiếc hồn tràn ngập sóng và bể xanh
Nhà thơ núp dưới điếm canh
lòng như sông Đuống Thuận Thành đổ mưa
Nhà thơ nhặt tiếng mõ khua
mặt ngơ ngác giữa sân chùa góc rêu.
N.V
Có thể bạn quan tâm
Đợi chờ - Nguyễn Nho Khiêmtựa lưng vào núi - Thơ Hà Duy PhươngTrong đêm mưa mùa hạ - Thơ Minh TựEm đi mà chẳng sang sông – Thơ Hồng ThiệnVirus chiến tranh, sex và những cái chết đa chiều - Hoàng Thụy AnhGọi biển-Thơ Hồ Anh TuấnLít, người gác chắn can đảm - Truyện ngắn Ma Văn KhángChỉ một giờ bay là anh đến được – Thơ Bùi Công MinhTóc tiên - Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoTạm biệt Huế - Thơ Thu Bồn