Văn nghệ sĩ xứ Quảng trước chặng đường mới...

1. Suốt những năm qua, nhà văn Hồ Duy Lệ thực hiện nhiều chuyến đi dọc dài vùng đông xứ Quảng. Mặc dù đã nghỉ hưu khá lâu, nhưng thói quen của một nhà văn mạnh về thế ký văn học luôn thôi thúc ông trở lại những nơi mà ngày trước bàn chân ông đã đi qua, đã trăn trở và viết nên nhiều tác phẩm bút ký văn học có giá trị như “Cát xanh” (in năm 1994), “Mười chấp và một thời”, “Không có gì trôi đi mất”, “Dặm trường gian truân”, “Cuộc tình vùng đất lửa” hay cuốn “Trụ lại”, tác phẩm đoạt giải đặc biệt của Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam cách đây vài năm...
Với nhà văn Hồ Duy Lệ, dù đã thuộc làu từng tên đất, tên làng dọc dài những miền quê xứ Quảng, nhưng ông luôn muốn có một cái nhìn rõ nét hơn về sự đổi thay và vận hội mới của quê xứ nên càng phải đi để ngắm nhìn và cảm nhận.
Bao giờ cũng vậy, nhà văn luôn muốn bắt đầu chuyến đi của mình về vùng đông, như Bàu Bính, Bình Dương - lát cắt hiện thực trong tác phẩm “Dặm dài gian truân” của ông, là một bức tranh chân thực, tỉ mỉ, cụ thể về người và việc ở vùng đất cát Bình Dương ba lần được phong tặng anh hùng trong 20 năm khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Từ đây, nhà văn Hồ Duy Lệ nhìn thấy một sự đổi thay không nhỏ trên dọc ngang những trảng cát dài Bình Dương. Những vệt sáng của công trình, nhà máy, các khu du lịch sinh thái quy mô đang hiện hữu ngày càng nhiều trên vùng đất này cho thấy một gam màu khác, rất mạnh mẽ trong suy nghĩ, trong tư duy của người Quảng nhằm hướng đến một “bức tranh” đẹp, đầy sinh lực sau những gian khó nhọc nhằn đã đi qua.
Nhà văn Hồ Duy Lệ cho rằng, con đường ven biển xuyên suốt từ Sơn Trà đến Chu Lai, ngang qua các địa phương ven biển dẫu chưa trọn hình hài, chưa đạt chuẩn cần thiết và đang trong quá trình hoàn chỉnh hạ tầng…, nhưng đã mở ra một sợi dây kết nối khá hài hòa giữa đô thị và nông thôn thành phố Đà Nẵng.
Và, cùng với sự liên kết cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tuyến đường này sẽ phục vụ tốt việc vận chuyển hàng hóa, hành khách đi và đến Khu kinh tế mở Chu Lai, sân bay Chu Lai, cảng Kỳ Hà..., một không gian mênh mông của tư duy phát triển.
Theo nhà văn Hồ Duy Lệ, là người cầm bút, hay nói rộng hơn, đội ngũ những người làm văn học - nghệ thuật cần có những trải nghiệm nghiêm túc để nhận diện, khám phá và tìm được tiếng nói đồng điệu với nhịp đập phát triển của quê hương. Người nghệ sĩ cũng như bao nhiêu thành phần khác trong xã hội, cần nắm bắt sự chuyển động ở nơi mình đang sống để khắc họa vào tác phẩm.
Đất Quảng là địa phương giàu truyền thống cách mạng và văn hóa, nhưng cũng là nơi bị chiến tranh tàn phá nặng nề, đất đai hầu hết lại là rừng sâu, núi cao; và hiện vẫn còn nhiều gian khó.
Hội Văn nghệ Quảng Nam (cũ) và nay là Liên hiệp Các hội văn học - nghệ thuật Đà Nẵng đã từng bước quy tụ, xây dựng, phát triển được một đội ngũ văn nghệ sĩ có phẩm chất đạo đức và năng lực sáng tạo. Nhiều chuyên ngành phát triển lực lượng khá nhanh và có trình độ sáng tạo nhạy cảm, vững vàng như nhiếp ảnh, mỹ thuật, âm nhạc hay văn học…

2. Ở xứ Quảng, từ đồng bằng lên miền núi, bất kỳ đâu, đội ngũ văn nghệ sĩ đều dễ bắt gặp những nhân chứng, tư liệu sinh động, phong phú của một thời đánh giặc, cứu nước, của thời kỳ xây dựng cuộc sống hiện tại. Từ đó, nảy nở cảm xúc để họ có được những tác phẩm mới giàu giá trị nghệ thuật và thực tiễn cuộc sống sinh động.
Những bức tranh, tác phẩm ảnh nghệ thuật, những ca khúc, bài thơ, bút ký văn chương về đất và người xứ Quảng; nhiều tác phẩm viết về tuổi thơ, về người mẹ, về tình yêu; những tập bút ký, truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản sân khấu viết về những sự kiện, con người tiêu biểu của một thời chiến tranh khốc liệt, về những biến động cần phải vượt qua của thời kỳ đổi mới, mở cửa, hội nhập trên đất Quảng... đã và đang có sức lan tỏa trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ của các ngành, địa phương toàn thành phố.
Đồng thời, nhiều tác phẩm giành được giải thưởng cao tại các cuộc thi khu vực, toàn quốc, quốc tế trong nhiều năm qua đã khẳng định vai trò của văn nghệ sĩ xứ Quảng trong việc góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh quê hương.

Quê hương “Xứ rượu hồng đào” đã ghi nhận xứng đáng đóng góp của đội ngũ làm văn học - nghệ thuật. Dẫu vậy, “vỉa quặng” cho văn học - nghệ thuật ở vùng đất này vẫn chưa được khai thác hết để tạo nên những tác phẩm “xứng tầm”. Đây là điều mà hầu hết người dân, lãnh đạo thành phố đặt ra và kỳ vọng. Và, cũng trở thành niềm canh cánh trong lòng người làm văn học - nghệ thuật.
Nhạc sĩ Phan Văn Minh, người nhiều năm nay đã có không ít tác phẩm âm nhạc viết về xứ Quảng đi vào lòng người, cho rằng bên cạnh sự cố gắng của đội ngũ văn nghệ sĩ, thành phố cần có cơ chế khuyến khích kịp thời; cần tạo không gian, thông tin về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, sự chuyển động ở vùng đất này để người làm văn học - nghệ thuật có cái nhìn chính xác, có cơ hội tiếp cận đầy đủ mọi khía cạnh xã hội, từ đó tùy sở trường của mỗi người có thể khắc họa sinh động vào tác phẩm.
Đồng thời, làm sao để tác phẩm văn học - nghệ thuật được quảng bá, giới thiệu rộng rải đến công chúng không chỉ ở Đà Nẵng mà lan tỏa ra bên ngoài.
Sau chuyến đi dọc vùng đông đất Quảng mới đây, nhà văn Hồ Duy Lệ thêm một lần nữa khẳng định, nếu không đi, không nhìn ngắm dáng vóc của quê hương, xứ sở mình thì lập tức sẽ bị thụt lùi. Cuộc sống đang chuyển động từng ngày, có những điều có thể không trôi đi mất, nhưng cũng có rất nhiều điều không dừng lại để đợi ai. Người nghệ sĩ cần làm giàu thêm vốn liếng của mình từ những trải nghiệm thực tiễn.
Điều rất may mắn và đáng quý là suốt nhiều năm qua, đội ngũ văn nghệ sĩ xứ Quảng đã luôn có ý thức trang bị cho mình bản lĩnh nghề từ thực tiễn sinh động. Hy vọng, trong chặng đường mới, khi Quảng Nam và Đà Nẵng đã về chung một nhà, văn nghệ sĩ xứ Quảng sẽ luôn được tạo điều kiện để đồng hành, góp công sức và trí tuệ để xây dựng một Đà Nẵng mới giàu đẹp và văn minh, một nơi đáng đến và đáng sống!