Giọt xuân
Lòng tôi đã biết đợi chờ khi những tia nắng xuân bắt đầu giòn vàng bên hiên, cái lạnh cũng dần tan biến. Xa xa, trên những thân cây, những chồi non bắt đầu hé lộ mầm xanh biêng biếc. Những giọt xuân như đang nhẹ nhàng cuộn chảy trong từng ngõ ngách, từng thớ thịt và trong niềm hân hoan của muôn loài.
Tôi gom lấy những giọt xuân, là nắng, là gió, là mưa, là lời thì thầm của đất trời, để dệt nên hành trang lấp lánh và dịu ngọt.
Nắng xuân trong tôi, trong bạn bao giờ cũng đẹp, lấp lánh và làm say đắm không biết bao nhiêu lòng người. Người ta sẽ lãng quên một chiều đông nao lạnh buốt, tấm màn trời ủ ê bàng bạc khi những tia nắng xuân xuất hiện.
Tôi lại nhớ những giọt nắng trong suốt như pha lê của buổi ban mai, khi sương còn đọng trên những chiếc lá xanh và nắng thả mình soi chiếu qua đó, mang theo sự khôi nguyên. Có chú dế mèn đêm qua hình như không ngủ, sáng sớm đã háo hức nhìn nắng qua giọt sương đang lúng liếng, trầm trồ không biết ai đã dẫn dắt mùa đông đi nhanh đến vậy.
Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn, thấy nắng như một tấm voan mỏng vắt qua bầu trời, mang màu vàng ấm áp của mỡ gà, của giọt mật ong non đầu mùa, của cánh hoa mai đầu tiên, lửng lơ như muốn nhắn nhủ vạn vật hãy thong dong và tự tại.
Tôi thảng thốt nhìn từng giọt nắng lăn tròn trước sân nhỏ, nơi bà lụi cụi mang những hạt lúa ra phơi. Nắng như đang thì thầm với vỏ hạt, truyền hơi ấm thật khô ráo, để rồi tới mùa bà lại gieo xuống đất.
Tôi cứ tưởng trái tim mình đã già cỗi, sạn chai, nhưng khi gặp nắng xuân, lòng tôi như được tưới mát, phơi phới trở lại. Tôi thấy mình là cánh hoa cải mơ dập dờn trên bến sông, là cánh hoa cúc đầu mùa tuyệt đẹp trước hiên nhà, là chiếc lá vàng cuối mùa sót lại, chênh chao một lúc rồi lại về với mẹ đất. Và tôi thấy mình là một tia nắng xuân bé nhỏ.
Kìa, hình như có điều gì đó đang vờn nhẹ trên tóc tôi, một cảm giác man mát, dễ chịu len lỏi trong từng kẽ tóc. Lòng tôi lúc này gọi tên gió xuân. Gió xuân nhẹ nhàng, thả từng làn hơi mỏng mảnh như đang ru hời một giấc chiêm bao cổ tích cho đứa trẻ ngoan.
Chẳng phải không dưng mà tôi lúc nào cũng ngẩn ngơ với mùa gió xuân ngọt lành, bởi ký ức đã nhắc nhớ mùa gió đông lạnh giá, mùa gió hạ cuồn cuộn thổi khiến lòng tôi xáo trộn.
Dưới chân tôi, cỏ nội xanh rì, những mầm non rỉ rả nhú dần. Tôi lại nhớ lời bà tôi rằng, tạo hóa mang gió xuân để ru hời những chồi non thêm an lành. Còn tôi, khi trưởng thành, lại thấy gió xuân như cuộn đi những tâm hồn già cỗi, ủ dột của năm cũ, thả trôi những muộn phiền để đón chào năm mới thiên thanh.
Và sau cùng là mưa xuân. Mưa xuân trong mắt tôi, trong mắt những người yêu mùa xuân, là mưa bụi. Những hạt mưa mỏng tang, phơ phất, lây rây như giăng mắc muôn vàn hạt ngọc giữa đất trời. Đấy chính là giọt xuân diệu kỳ! Là mưa mà dường như không ướt. Tưởng như ít, nhưng lại là “vũ khí” vô cùng quan trọng để đất được xốp tươi. Mưa xuân về trong ánh mắt của những người nông dân đợi chờ một mùa vàng ấm no.
Giữa bao la đất trời, lòng tôi lại nhớ đến những câu thơ tuyệt đẹp trong bài “Mưa tháng giêng” của nhạc sĩ Việt Hùng: “Tháng giêng mưa ngoài phố/ Mưa như là sương thôi/ Như bóng cây giăng khói/ Như mộng ru bên trời”. Mưa xuân bao đời vẫn thế, dịu dàng, mơ màng, là sương, là khói, nhưng lại làm lòng người ta thật nhớ mà cũng thật bình yên…
Mùa xuân đang đến. Những giọt xuân đang ngầm chảy, tiếp thêm cho một mùa mới sinh sôi, tràn trề. Và tôi thấy mình cũng như đang được tắm tắp ngập tràn trong những giọt xuân hy vọng…
T.H.P