Thị trấn Hoa Thiên Điểu tàn phía núi
....
Chỉ là rock hay ballad, giọng mái và giả thanh, chiếm lĩnh buổi chiều từ 15 giờ 30 đến suốt đêm, điệu boston cũ ít ai còn đắm chìm cơn mê cung tiến. Bao nhiêu là tạp âm tàn phá chút cheo leo sót lại, bây giờ cũng thành mưa lấp mù những gương mặt nhàu nhò đã block trí nhớ.
*
Bỏ bầm phượng đỏ đất lầy áo bụi người, hành lang tóc bay từng xưa huyên náo. Bỏ quán rượu quen có cây guitar cho khách say và chiếc dù che mưa người uống muộn. Cố biện minh bỏ một giao diện cũ lỗi thời. Đôi khi cứ u mê lạc vào phả hệ rối mù, những quanh co rồi cũng dẫn ra bình nguyên sương mù trôi mê như mưa trùng dương xanh rớt. Những quãng đi gạch vỡ và phân bò mùa khô và hoa dại vàng hơn trên miền mưa hào phóng. Có con chim rập rình dưới mái tôn kêu lảnh lót ghẹo người. Nhớ không?
*
Là tiếng chó tru đêm trên đường tối vô biên không kết thúc. Gió phỉnh phờ như tính tráo trở của ngôn ngữ bài thơ mà mỗi sớm mai cứ biến hình thành một ngữ nghĩa khác rồi một nghĩa khác ngày hôm sau. Như một xảo hợp bất chợt tôi về diện kiến mùa hoa thiên điểu nơi căn chòi co ro trong núi không còn ai ghé lại. Rón rén chạm vào mấy thứ cuốc rựa mòn hao vết sứt sẹo trên từng ngón tháng năm. Đôi khi vu vơ ngày đi gió lệ khô. Nơi bậu gỗ nứt nẻ đêm tròn trăng từng cánh đỏ rớt như bóng chim tha lửa thả vào khuya.
*
Giống một ga bỏ hoang dồn ứ những toa rỉ sét cánh cửa thời gian khép hờ. Nơi ngự trị lũ mèo. Hoan hỉ và sầu não. Ý thu bắt đầu lộng lẫy trên lau xám phất phơ một hoàng hôn bầm máu. Về giấu trong thành phố chết, và, trở lại, để trắc trở mình. Muốn tin một ngụ ngôn cũ rích như tin vệt bùn xuân khô mốc trên giày rong chơi hôm qua, chỉ để xác tín điều đã mất.
*
Thị trấn chạng vạng và cô đơn như mộ, cơ man quảng cáo tàn rách xác xơ, lách vào khe cửa ngồi bên bếp đỏ nghe mùi củi nồng nàn mặc mùa đông ngoài kia ghen tị. Cố thủ và lấp đầy mình bằng những rời rạc của một mớ kí ức hỗn độn hình hài, trích đoạn... rồi cố hình dung đêm qua sương mù dâng lên từ vực núi cũ. Về nhìn chút núi tắm chút đêm dưới bóng cây cầu sắt gãy, mơ hồ như một nghi ngại. Để, ta còn loay hoay những chuyến ngược rừng.
*
Bạn biết không,
Bức tranh dù đã cũ kĩ nhàm chán nhưng màu sắc vẫn luôn làm một vết thương sâu. Quên hay không thể đôi khi chỉ là bất khả. Làm sao tẩy trắng màu hoa đã đầm đìa trí nhớ trừ khi bạn mục rữa đâu đó cõi này. Nên chỉ muốn đứng hình, chết trân cả thời gian và không gian buổi chiều rừng rực ấy. Ngoảnh lại, một sác na vừa trôi đi nhưng màu thiên điểu đã kịp loé lên như lửa.
V.D