Bên đời một ánh vàng mây - Trần Trình Lãm
21.11.2019
Và hãy cứ tìm theo mây cuối núi
Gió đông bay
những tàn lá cựa mình
Người có trách
sao ta kìm nông nổi
Để non xa hờ hững với ngọn ngành
Rồi phó mặc
cho mưa về trên đá
Giọt trần ai ướt hết
nụ môi đầy
Tan loãng những hư hao từ băng giá
Trăm năm xa nào có
mãi trơ ngàn
Dù cho suối reo mòn câu cũ rích
Thì thầm chi
năm tháng ấy đã từng
Ta cúi nhặt vài âm thừa
vụn vỡ
Gói mang về
nhen bếp lửa vô minh
Ừ cứ mặc con chim reo
nhả nhớt
Khúc hoan tình rót nhẹ
cuối lưng đồi
Chờ trăng đến mở rượu chay
đãi khách
Ta ngả mình uống trọn
một vầng mây./.
T.T.L
Có thể bạn quan tâm
Nhà văn THÁI BÁ LỢITrước nhà em sông Vu Gia – Thơ Thanh QuếBến mơ hồ - Thơ Nguyễn Hoàng SaGiấc mơ đi lạc – Thơ Nguyễn Hoàng SaNơi đồng đội tôi nằm – Thơ Tiến TuấtBiển một màu - Nguyễn Như BáSuy nghĩ lan man – Truyện Lê Duy HânTôi - Người Đà Nẵng - Thơ Nguyễn Văn TámBờ thực - Thơ Nguyễn Thị Anh Đào “Phố rêu” - Hồn phố cổ trong tranh họa sĩ Duy Ninh - Vũ Ngọc Giao