Cái duyên - Thơ của Tạ Đình Chiến
03.02.2012
“ Còn duyên kẻ đón người đưa“
“ Hết duyên đi sớm về trưa một mình…”“
“ Cái duyên có tự bao giờ“
“ Để người con gái tôn thờ xưa nay“
Hương đồng gió thoảng heo may
Duyên như cánh bướm đắm say lòng người!
Ẩn trong ánh mắt nụ cười
Lời ăn, tiếng nói…duyên trời phú cho
Duyên thời xuân sắc ngây thơ
Theo người phụ nữ bạc phơ mái đầu
Tuổi nào, duyên nấy…lắng sâu
Duyên còn hay mất bởi câu giữ mình
Sống sao trọn nghĩa vẹn tình
Cái duyên còn mãi với mình thủy chung…!
Có thể bạn quan tâm
Trở vềTuổi bốn mươi – Thơ Hoàng HoaMột nét Ngũ Hành Sơn – Thơ Mai LinhMiền tình – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngTrôi - Bùi Mỹ HồngVết chàm - Nguyễn Trọng HoạtTrước khu mộ gia đình - Thơ Tất ThắngPhía trăng lên – Thơ Lê Anh DũngVề “hô” các làn điệu trong trò chơi bài chòi và kịch hát bài chòi - Trương Đình QuangNhững giọt nước mắt - Phạm Thị Thảo Nhi