Cánh gió về đồng thoại

25.09.2023
Vĩnh Thông
Thắp ngày cong cớn nắng/ Hong đỉnh nhớ vừa hồng/ Hạt mầm ngoan tách vỏ/ Tẩn mẩn đợi lập đông.// Cánh gió về đồng thoại/ Em khúc khích góc đường/ Ta bồn chồn cười mỉm/ Rơi rớt tiếng yêu đương.

Cánh gió về đồng thoại

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

Khóc mình

Mây đã khóc chân trời không đứng lại

chim khóc cành trôi vun vút sau lưng

cỏ khóc dấu chân người rêu xanh mãi

rừng khóc lá rơi bỡn cợt phân vân

 

Tôi khóc cho tôi một lần đánh cược

một lần thôi mộng mị đảo điên

để mãi là người đi sau đưa tiễn

những nếp nhớ dài rót cạn lòng đêm

 

Tôi khóc cho mình vui giữa ngây ngô

ướm dấu chân tưởng bao điều vĩ đại

mượn tự ngã che mờ hai mắt lại

buông dấu chấm rồi, bóng đổ về không!

 

Nét mi đơn dương

Nhiều năm không trở lại

Thông xanh vẫn rù rì

Giữa núi đồi hoang dại

Đâu rồi một nét mi?

Nét mi xưa hờn dỗi

Nét mi nào dễ phai!

 

Đơn Dương có còn ai

Sớt chia nhau chút lạnh

Đơn Dương có còn ai

Mà đất trời cô quạnh

Sao chỉ một mình anh

Hát lời gió độc hành.

 

Đơn Dương em đợi ai

Suốt mưa cùng nắng tận

Dẫu rừng đã quay lưng

Và suối nguồn buốt lạnh

Đôi mắt còn ấp ủ

Chút buồn ngày xưa không?

 

Mà người đi dằn dặt

Nặng trĩu một phương lòng

Thổn thức hoài Đơn Dương!

 

Đóa vô ưu

Thắp ngày cong cớn nắng

Hong đỉnh nhớ vừa hồng

Hạt mầm ngoan tách vỏ

Tẩn mẩn đợi lập đông.

 

Cánh gió về đồng thoại

Em khúc khích góc đường

Ta bồn chồn cười mỉm

Rơi rớt tiếng yêu đương.

 

Có phải em tàng trữ

Vòm an nhiên ban mai

Trút đài xuân nghiêng đổ

Muộn phiền trượt kẽ tay.

 

Đã không còn năm tháng

Xin khất những dự trù

Bên em môi kề má

Đời nở đóa vô ưu.

 

Mai bên anh

Bao giờ em đến bên anh?

một làn nhớ vờn nhau chao chát

Ngày mai

phố phác thảo môi hôn huyết dụ

phiến mưa xõa thầm thì.

 

Bao giờ em đến bên anh?

nồng độ yêu lệch thêm một ít

Ngày mai

anh tung tẩy đường cong ký ức

gột rửa giận hờn.

 

Bao giờ em đến bên anh?

tuôn rèm tóc dậy thì ngòn ngọt

Ngày mai

anh bẻ một nhành phiền muộn

thả sông trôi.

 

Ngày mai, em có đến bên anh?

 

Biên giới cuối năm

Biên giới Vĩnh Xương

Sáng cuối năm

Phiên chợ ngày nhặt thưa lời mặc cả

Chỉ có nắng

Thả rong theo dấu chân qua.

 

Biên giới

Ai thấy mùi buồn thoa mây bạc

Ai thấy tình yêu vừa sang ngang

Đồng bằng mặc niệm lời thổn thức

Con cúm núm vừa nghe

Vừa bay qua.

 

Biên giới buồn, biên giới lặng câm

Người câm lặng ngữ ngôn

Dĩ vãng bện thành sông sắc trắng

Em giờ đâu? Đừng để ta nghe tiếng khóc!

 

Con cúm núm lại bay trở về

Hình như ta vừa giật mình tỉnh giấc

Và lại nghe… tiếng rơi nước mắt

Như nắng Vĩnh Xương rơi

Vỡ sóng sông Tiền.

(vanvn.vn)