Chị - Thơ Trần Khoái
01.07.2016
Ngày ấy chị tròn mười tám
Trai làng chào mẹ từ xa
Ngõ nhà đêm đêm chó sủa
Băm bèo chị hát tình ca.
Ngày ấy chị tròn mười tám
Để em sống tuổi cưng chiều
Chia phần em dành tất cả
Dịu dàng chị giữ mảnh gương...
Chiến tranh ngày chị lên đường
Đem theo vầng trăng mười tám
Bến nước, gốc đa, con đò ở lại
Em thành người lớn bơ vơ...
Đi qua từ bấy đến giờ
Chị ngoài năm mươi còm cõi
Giống mẹ những ngày chờ đợi
Mà sao chị chẳng ăn trầu.
Mảnh gương chị giữ ngày nào
Bây giờ cũng cho cháu gái
Câu thơ em dành tặng chị
Chị cười cậu cứ vẩn vơ.
Đâu rồi mười tám chị ơi
Của mình mà sao phải gọi
Em về đôi ngày thăm chị
Trở trời tiếng chị ho khan...
T.K
Có thể bạn quan tâm
Đêm Đà Nẵng nhìn chớp giật biển xa – Thơ Thanh QuếDấu phù vân – Thơ Nguyễn Nhã Tiên Trước thềm rêu - Nguyễn Nhã TiênÝ nghĩa của những mô-típ trang trí trên đình, miếu ở Đà Nẵng - Đinh Thị TrangNgười vô gia cư bên đường - Bùi Công MinhTan một ngày - Nguyễn Thị Anh ĐàoVỡ một miền quên – Thơ Nguyễn Hoàng SaVăn chương Pháp với người Đà Nẵng – Bùi Văn TiếngMẹ tôi đang gieo thóc – Thơ Thanh QuếCảm nhận từ Lý Sơn - Huỳnh Viết Tư