Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

02.11.2023
Thu Hiền
Đến khi bỏ đi cái gánh nặng tình yêu kia, chị mới nhận ra rằng mình đã từng mệt mỏi với nó như thế nào và bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm ra sao...

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Ngay từ ngày còn nhỏ, chị đã nổi tiếng là người xinh đẹp nhưng nông nổi, bướng bỉnh trong suy nghĩ, hành động. Mẹ thường nói: "Chị chúng mày ương bướng, số nó sau này sẽ khổ nên phải cho nó lấy một người chồng hiền lành, chăm chỉ".

Chị học giỏi nên mới 30 tuổi đã có bằng tiến sĩ và một công việc nhiều người mơ ước. Xung quanh chị có biết bao nhiêu "vệ tinh" nhưng không hiểu sao chị không để tâm đến ai. Khi gặp anh rể, chị yêu đến mụ mị, yêu đến mất cả lý trí, mất cả tự tin, mất cả lòng tự trọng, mất cả duyên con gái. Anh rể kém chị 2 tuổi, ngoài vẻ đẹp trai, cao ráo, đôi mắt đa tình ra thì cái gì anh cũng kém chị bội phần nhưng chị vẫn yêu đến mê mệt. Sợ người yêu chê già nên chị đi thẩm mỹ viện làm cho trẻ hơn tuổi.

Vậy là chị bỏ lại lời khuyên chân thành của mọi người để nhận lời làm vợ một người đàn ông mà trong mắt nhiều người là cù lần, gia trưởng. Chị đã quyết định thay đổi cuộc đời mình cho phù hợp với anh rể. Trước tiên, chị từ bỏ cả một tủ quần áo thời trang để khoác lên mình những bộ quần áo đơn giản cho hợp với anh hơn; trang điểm nhợt nhạt, tóc thả tự nhiên và hoàn toàn bỏ hẳn sở thích dùng nước hoa của mình.

Chị tìm công việc có thời gian linh động hơn, mặc dù chị đang rất thích công việc lâu nay của mình và có rất nhiều tham vọng để hoạch định tương lai. Chị tập làm quen với mức sống theo tiền lương công nhân của anh; tập làm quen với những buổi đi chợ với chỉ một hai trăm ngàn đồng; từ bỏ cả khẩu vị và những món ăn chị yêu thích; không nhớ món khoái khẩu của mình là gì nhưng luôn nhớ món khoái khẩu của chồng.

Chị tự kìm nén và mài mòn mình để được "xứng đôi vừa lứa" với anh hơn. Sợ chồng mặc cảm nên khi nói chuyện, chị phải uốn lưỡi bảy lần, không dám nói chính kiến của mình, càng không dám thể hiện sự hiểu biết trước mặt chồng. Thua kém vợ về trình độ học vấn nên khiến người đàn ông của chị dễ mặc cảm, tự ti. Chị thường tự an ủi rằng cuộc hôn nhân của chị còn có tình yêu, đó mới là điều quan trọng nhất.

Nhưng rồi mọi thứ lại không đơn giản như chị mong muốn. Một cuộc hôn nhân dù xuất phát từ tình yêu thì vẫn có những khác biệt mà nếu người trong cuộc không tôn trọng, chia sẻ lẫn nhau, nhường nhịn lẫn nhau và phải có lòng bao dung để vượt qua thì có một ngày mình sẽ bị trả giá cho những gì mình đã lựa chọn. Và, chị chính là người bị trả giá trong cuộc hôn nhân nhiều khác biệt ấy.

Chồng chị là một người đàn ông gia trưởng. Anh không cho phép chị làm việc thêm giờ, không cho chị đi công tác. Đối với anh, phạm vi của chị là không được ra khỏi thành phố. Ba năm sau hôn nhân, anh vẫn chỉ là một anh công nhân với tay nghề bình thường. Khi rảnh rỗi anh thường đi nhậu nhẹt; bạo lực gia đình sẽ khởi phát nếu chị đề cập đến việc anh nên đi học thêm để nâng cao tay nghề. Cuộc sống của anh chị không khá giả nhưng đó lại là lựa chọn của anh.

Rồi một ngày đẹp trời, chị bỗng phát hiện ra rằng giấc mơ của đời mình dần nhỏ bé đi; càng ngày chị càng cảm nhận được nỗi bất an trong lòng. Chị không cam lòng nhưng vẫn phải chịu đựng. Không phải vì tình yêu, đơn giản là vì hèn nhát…

Người ta cần gì cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc? Rõ ràng chỉ tình yêu thôi chưa đủ. Một ông chồng nghèo theo định kiến xã hội bao đời nay vẫn là mức thu nhập của anh ta dưới mức chi tiêu của người vợ. Bởi đàn ông là trụ cột tài chính trong gia đình. Áp lực phải gánh vác tài chính gia đình vì thế luôn đè nặng không chỉ trên vai mà còn trong tâm tưởng, suy nghĩ của hầu hết đàn ông.

 

Nhưng cái nghèo của một người chồng trong mắt vợ mình không phải ở việc anh ta kiếm ra ít tiền hơn chồng nhà người ta mà nó nằm ở việc người đàn ông đó không có chí tiến thủ. Bởi hầu hết mọi người vợ hiểu biết đều nhìn vào sự nỗ lực lao động của chồng chứ không đếm số tiền trong ví chồng.

Tài sản của người chồng được đo đếm bằng năng lực của anh ta chứ không phải số tiền anh ta đã kiếm ra. Năng lực thực sự phải được chứng minh chứ không ở những lời nói tâng bốc. Cái nghèo của một người chồng còn được vợ anh ta định giá trong việc anh ta trân trọng cuộc hôn nhân này thế nào, trân trọng vợ đến đâu.

Một lần vô tình, anh phát hiện ra thu nhập hằng tháng của chị gấp đôi của anh rồi sinh ra ấm ức, hễ có dịp là chửi rủa chị không tiếc lời, thậm chí còn gây nhiều cản trở trong công việc của chị. Hành hạ chị chưa đủ, anh còn khủng bố cả bố mẹ vợ mỗi khi có cơ hội.

Cuộc đời không ai học được chữ ngờ. Cũng chính chị quyết đơn phương ly hôn cho bằng được. Đến khi bỏ đi cái gánh nặng tình yêu kia, chị mới nhận ra rằng mình đã từng mệt mỏi với nó như thế nào và bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm ra sao…

(nld.com.vn)