Chiều qua vỹ tuyến

02.08.2023
Thu Thủy

Chiều qua vỹ tuyến

Con đường hanh hao nắng và gió

Bước chân ngập ngừng

Sợ làm đau những thanh gỗ oan khiên

Ai đã đánh rơi trời xanh mà dòng nước biếc?

Sông vẫn hoài câm lặng với niềm riêng...

 

Đã xa rồi nhưng vẫn thể như nguyên

Lằn vôi trắng vô tri chẻ đôi số phận

Tiếng mẹ kêu con

Tiếng vợ kêu chồng

Quắt quay mắt nhớ

Còn đó câu hò

Da diết khúc sông thưa…

 

Tôi thẩn thờ đứng dưới trời trưa

Lặng giữa ngày xưa

Nghe rưng rức lời từ ly quặn thắt

Cánh chim nào chao nghiêng về phía chiều xa khuất

Con nước buồn

Con nước giấu dòng trôi!

T.T