Chợt riêng mình
07.09.2009
NGUYÊN HOÀNG
Cõi đất trời thành phố sáng nay
sao sương mù nhiều thế
mắt thẳng căng ra có thấy gì đâu...
em và thành phố
vào những buổi mai lên rực rỡ
em đẹp - một tuyết sương
thành phố đẹp - trong ngần
sáng nay sao sương giăng nhiều thế?
sương giăng kín... đất trời mù mịt
một màn sương mênh mông
không thấy gì, không biết được?
sáng xuân nay thành phố có điều chi
sông núi mờ xa, biển biếc mờ xa
im lìm trong sương sớm
một chút riêng mình chợt đến rung rinh
làn sương nhẹ luồn qua ô cửa sổ
tiếng những hạt sương đi lạo xạo
có điều chi xao động phía trời lên
khiến lòng ta nôn nao ngày xuân mới
Một buổi sáng mùa xuân mù sương.
Một ngày đầu tháng 3.2009
Bài viết khác cùng số
Giới thiệu về tác giả Nguyễn Thị Anh ĐàoĐông HàNgày trở vềGò ông ThứcKhung nhạc xuânChia táchVề với biểnThánh caGửiNgày giỗ mẹTháng mườiChợt riêng mìnhGiấc mơ mọc cánhYêu trăngTổ quốc trong tôiQua đò, nhớ mẹChiều Hà NộiNỗi đờiNét phốChiều...Đứa bé, đống củi và thị trấnThơ tình bốn câuVề với yêu thươngTiếng đấtTim của nhà thơThơ - chênh vênh một lối riêng (*)Họa sĩ Phan Ngọc Minh và “Tự họa với Shiva”- Một chặng khác - trên Con ĐườngDấu xưa, làng dệt...Vài nét về Liên hoan âm nhạc lần thứ III của Hội nhạc sĩ Việt NamTiễn biệt nhà thơ Tế HanhSự xuyên thấm lẫn nhau giữa dân tộc và hiện đại là cơ sở vững chắc tạo ra một chỉnh thể văn nghệ Việt Nam thời kỳ mới (*)Thực hiện di chúc của Bác HồNhững mẩu chuyện về Bác HồTình quêChiếc lông vũ trắngLỗ hổngKhu vườn trên gác mái