Nỗi đời
07.09.2009
NGUYỄN KIM HUY
Nỗi đời lắm lúc đỏ con mắt
Nỗi đời nhiều khi nhói tim gan
Lau lách nhân gian lầm cát bụi
Xưa nay bao nhiêu người đi tu
Đi tu vào ở trong rừng núi
Đã chắc gì yên với cỏ cây
Ngồi thiền liệu có ngó quanh quất
Ngó thẳng trong lòng thấy trống trơn
Nỗi đời thì dài, cuộc đời ngắn
Sờ cằm lổm ngổm một chòm râu
Bạc tóc không sao, sợ bạc lòng
Nghe tiếng thời gian buồn vô tư
Đà Nẵng 7.2009
Bài viết khác cùng số
Giới thiệu về tác giả Nguyễn Thị Anh ĐàoĐông HàNgày trở vềGò ông ThứcKhung nhạc xuânChia táchVề với biểnThánh caGửiNgày giỗ mẹTháng mườiChợt riêng mìnhGiấc mơ mọc cánhYêu trăngTổ quốc trong tôiQua đò, nhớ mẹChiều Hà NộiNỗi đờiNét phốChiều...Đứa bé, đống củi và thị trấnThơ tình bốn câuVề với yêu thươngTiếng đấtTim của nhà thơThơ - chênh vênh một lối riêng (*)Họa sĩ Phan Ngọc Minh và “Tự họa với Shiva”- Một chặng khác - trên Con ĐườngDấu xưa, làng dệt...Vài nét về Liên hoan âm nhạc lần thứ III của Hội nhạc sĩ Việt NamTiễn biệt nhà thơ Tế HanhSự xuyên thấm lẫn nhau giữa dân tộc và hiện đại là cơ sở vững chắc tạo ra một chỉnh thể văn nghệ Việt Nam thời kỳ mới (*)Thực hiện di chúc của Bác HồNhững mẩu chuyện về Bác HồTình quêChiếc lông vũ trắngLỗ hổngKhu vườn trên gác mái