Đà Nẵng đầu hè – Thơ Tất Hanh
24.01.2015
Phóng túng, hồn nhiên và dứt khoát
Đấy là điều có thật
Tôi dám chắc...
Bởi tôi thấy cách mà người dân nơi đây yêu thành phố của mình
Không yêu sao nói vậy
Không yêu sao làm vậy
Không yêu sao nghĩ vậy

Chấp nhận trả giá bằng cách nói không
để sửa mình vì thành phố
Tôi ngưỡng mộ những con người đã cho vùng đất này
tái sinh để tình yêu về cư ngụ
Mùa gọi mùa
Có vui chăng ơi sông Hàn xanh ngắt
Sóng vẫn cười khi bờ bãi lùi xa
Nơi con đường thành bức tranh
Cảng biển thâm trầm ngân rung những hồi còi âm vang tha thiết
Thành phố mang gương mặt hoa tươi
vun xới tin yêu nảy mầm hạnh phúc.
T.H
Có thể bạn quan tâm
Bờ thực - Thơ Nguyễn Thị Anh Đào Nhà văn - kỹ sư Lê Khôi: Trang sách cũng như cánh đồngKỷ niệm vùng ven với nhà văn - chiến sĩ Chu Cẩm Phong - Lê Ngọc NamKý ức thành phố tiếng còi tàu - Trần Trung SángNhà thơ – Thơ Phạm Đương Nẻo về - Thơ Nguyễn Hoàng SaNén lại – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoBệnh dị ứng mặt nạ - Truyện ngắn Tiêu ĐìnhĐội hình - Thơ Lê Huy HạnhGiấc mơ băng ngang – Thơ Hà Duy Phương