Đêm ở làng – Thơ Quang Quý
20.11.2016
Tôi lại về dưới mái nhà rêu mốc thả trong mơ
Qua những khu vườn hồi hộp quả
Tiếng chân trâu còn khấp khểnh giấc ngủ lão nông
Cánh đồng hổn hển bầu ngực trễ nải thiếu phụ
Làng cất nhọc nhằn vào bóng tối
Đêm cất làng về thuở nghìn năm
Những quạt nan vò võ sang canh
Gió cứ ở bờ sông thui thủi sóng
Thao thức trong tôi giọng gà muộn,
một ánh lửa khuya nhạt cuối đường
Ước vọng còn xanh quả chuối non
Mẹ lại đốt đèn lần sang bồ thóc
Nghe thấp thỏm cánh đồng chưa hạt!
Bóng tối tự do đi rỗng dưới trời
Tức tưởi những bờ tre rụng tóc
Thương đất, một trái cây chín vội
Rụng bàng hoàng vườn khuya
Tôi ngủ lẫn tiếng ve lép dần mùa hạ
Mồ hôi làng trằn trọc chảy sang tôi
Nhưng mẹ vẫn ngồi kia nhóm lửa
Rậm rịch tinh mơ thuở bước chân người…
Q.Q
Có thể bạn quan tâm
Sóng Hàn Giang - Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngSân khấu Giọng hát Việt - vòng thi "Giấu mặt" - Thơ Bùi Công MinhNhà thơ Nguyễn Nho KhiêmNhà văn Nguyễn Một - Người mắc nợ ký ứcMột đêm ở cổng trời – Truyện ngắn Kiều VượngCậu bé của MưaBảo tồn làng nghề nước mắm Nam Ô - Đà Nẵng - Đinh Thị TrangThần sắc đẹp - Truyện ngắn Hồ Thủy GiangBốn Cái Ngu- Truyện ngắn Sơn Nam Gió gọi – Thơ Nguyễn Nhã tiên