Đợi – Thơ Phạm Thi Nhung
09.03.2012
Đợi ngày đổ nắng sang đêm
Vườn xưa thắm một nỗi niềm rất xanh
Thềm hoa rủ bóng buông mành
Trời xui khói tỏa mong manh hiên nhà
Đợi từ trong trứng sinh ra
Đợi thời gian tím hoa cà hoa sim
Chiều trôi mây thả bóng chim
Bàn chân quẫy đạp ngước tìm sữa thơm
Đợi con từ thủa trăng tròn
Thức qua chín tháng mỏi mòn mắt trông
Thương con tháng rã năm ròng
Làm sao hết đợi hết mong hết chờ…
Có thể bạn quan tâm
Ẩm thực của ngư dân Đà Nẵng qua ca dao, tục ngữ - Ngọc GiaoGiao mùa – Thơ của Lê Huy HạnhNói chuyện một mình – Thơ Nguyễn Văn TámKhi con mười tám tuổi – Thơ Mai Hữu PhướcNói chuyện làm người – Thơ Nguyễn Văn TámChiếc khăn xanh trên cửa sổ - Truyện ngắn Đỗ Trung LaiThả thơ tôi vào sông Serepók – Thơ Bùi Nhị LêChân dung chạm bóng - Phan Thu NguyệtTrái tim tôi đặt ở Hoàng Sa, Trường Sa - Trần Thị ThắngSự vận động của văn xuôi Việt Nam về đề tài đô thị - Bùi Như Hải