Dự cảm Giêng
05.01.2023
Giêng!
Thị xã tách mầm nỗi nhớ
Em - cánh én say mùa
Chao giữa đời bụi
Dự cảm điều gì
Mà mỗi bước chân ngày mênh mang
Người câu mưa hồ biếc
Bỏ quên đoản khúc nhọc nhằn
Thị xã choàng dậy
Uống cạn rất nhiều men gió
Mắt ký ức mở tròn
Nụ cười phát sóng
Em nũng nịu cơn mơ
Nở vội tầm xuân bữa trước
Giêng hai mưa thơm
Tuyệt diệu không ngờ.
T.N
Bài viết khác cùng số
Có một Đà Nẵng hào hùng 55 xuân trướcMùa xuân khơi dậy khát vọng phát triểnTập hợp và phát huy vai trò của văn nghệ sĩ Đà Nẵng - Những vấn đề đang đặt raNhững đám mây thổ cẩmMột thời vui nhộn cùng chú mèo máy đến từ tương laiMỹ nhân ám ảnhMùa chim ri làm tổĐừng nói lời yêu chiều ba mươi TếtVàng Mai rực rỡThanh Mai Tầm XuânTản mạn bốn mùa nước MỹChuyện vui kể vào dịp TếtNăm cũNhững ngày cuối nămCôn Đảo - Phố Cây bàng, biển và người nhạc sĩ thiên tàiMùa xuân trên tầng ký ứcTếtCuối TếtTháng GiêngGiao mùaTết quêĐi để trở vềĐợi xuânGiả sửPhiên chợ tình toàn đá núiNgày rất dàiKhúc tiễn ngày xuânPhía xuân quê nhàPhía xuân xaĐó là cách mùa xuân chạm vào chúng taChạm xuânEm về tắm biển Tiên SaTôi yêu Đà NẵngThơ Nguyễn Nho Thùy DươngMưa trên tượng người Việt cổDắt em về miền biểnCà phê chiềuChùm Haiku mùaLy cà phê quán nhỏNgày giỗ nộiTruyền thuyết hoa Dã QuỳNgày nắng vỡChào nhé mùa ĐôngHồi ức Mã ChâuChiều sông HànNghĩ vẩn vơ giữa con sóng thời gianVó ngựa trót hoang emVô thườngBến gióThèm một vòng tayNgẫu khúc cầu vàngChuyển mùaTết nướcDự cảm GiêngĐã chínMùi TếtTự sựVaThầm thì bên suốiĐoản khúc cho một ngàyXuân muộnLưu Quang Vũ và một thế hệ đồng hànhHọa sĩ Nguyễn Trọng Dũng với triển lãm tranh lụaĐà Nẵng - Thành phố niềm tinTiếng thơ Nguyễn Nho NhượnVề chùm thơ hai bài thơ Xuân Áng tức cảnh của Phan KhôiBiến thể - Khúc bi ca nhân thếVũ Hạnh một nhân cách văn học khó quênNgày xuân nhớ cụ Nguyễn Văn XuânNhớ “Mùa xuân đầu tiên”Hình ảnh con mèo trong thơ thiếu nhiCon mèo trong văn hóa dân gian Việt NamLàng, Đình làng và Hội làng ngày xuânNgày xuân đọc lại thơ Tết của Phan Bội ChâuChiều Đà NẵngCon mèoTuổi mười lămBốn mùa nhớ Bác