Thư đọc đi đọc lại bài của cô học trò Huỳnh Trúc Mai. Có điều gì đó khiến anh cảm giác như trái tim mình đang nghẹn lại. Giọt nước mắt vội lăn trên gò má rồi rơi xuống bài kiểm tra đang chấm dở, thấm loang chữ "Mẹ ơi" vốn đã bị nhòe trước khi Thư kịp lau đi. Một cô bé mới mười một tuổi lại có giọng văn đầy ưu tư như vậy ư?

"Mẹ của em - người đàn bà có khuôn mặt không thể xấu hơn được nữa!". Ngay từ câu đầu của thân bài đã gieo vào tâm trí Thư nỗi hoài nghi, ám ảnh, xáo trộn rồi. Tại sao mẹ em lại có khuôn mặt nhăn nhúm, méo méo với nửa khuôn mặt bị co lại khiến mỗi khi cười lại trông như đang khóc? Tại sao đôi môi chẳng bao giờ khép lại được khiến giọng nói trở lên khó khăn và ngọng nghịu? Và tại sao "Ngày trước mẹ em cũng đẹp lắm. Trong bức hình mà mẹ còn giữ được ở tuổi hai mươi ba, nụ cười của mẹ tươi rói trên khuôn mặt da trắng mịn, với ánh mắt long lanh và mái tóc dài… Còn bây giờ, mẹ chẳng bao giờ dám soi gương. Mẹ chỉ cần nghe bọn trẻ con khóc thét lên khi nhìn thấy mình cũng đủ buồn rồi.

Em ghét ai nói mặt mẹ xấu như quỷ, ghét người lớn cứ đem mẹ ra để hù dọa con nít. Nếu như mẹ không cấm em gây gổ với ai, kiểu gì em cũng lao vào bọn họ mà đánh, mà gào lên rằng: Khuôn mặt mẹ không đẹp nhưng tâm hồn mẹ đẹp, tấm lòng mẹ đẹp lắm.

Chỉ tại trận hỏa hoạn năm đó đã làm khuôn mặt của mẹ trở nên biến dạng. Đi đâu mẹ cũng che khẩu trang, đội nón kín mít. Mẹ ngại! Mẹ sợ! Em thương mẹ nhiều lắm. Mỗi khi em đưa đôi bàn tay áp vào khuôn mặt mẹ, mẹ lại giật mình rồi run lên. Những giọt nước mắt chậm lăn rồi đọng lại trên đôi gò má nhăn nhúm, méo xẹo. Có lẽ lúc bị cháy, mẹ đã rất đau đớn. Bởi mỗi lần kể cho em nghe, mẹ cứ co rúm người lại".

Thư ngước nhìn ra ngoài. Thực sự anh không thể tiếp tục chấm bài được nữa. Những câu chữ trong bài văn kể về mẹ của Trúc Mai cứ nhảy nhót trong đầu anh. Mẹ của em, người đàn bà có gương mặt quỷ, vụ hỏa hoạn năm đó. Thư như nhìn thấy đám cháy trước mắt mình, toàn thân anh bỏng rát. Đôi mắt anh rừng rực lửa.

Thư như lịm sâu vào ký ức. Trước mắt anh không còn là nắng vàng rực rỡ của ngày chủ nhật đẹp trời. Anh không nghe tiếng chim hót ríu rít bên vòm cây ngoài vườn, không còn cảm nhận được làn gió mát đang lùa vào ô cửa sổ, nhẹ lật vài bài kiểm tra chưa được chặn lại bằng cây thước kẻ gỗ đã cũ có khắc chữ Hiên Thư. Trước mắt Thư lúc này là một màu chiều chạng vạng, tranh tối tranh sáng… Anh và lũ học trò vừa đi vừa hát rất vui vẻ. Trên lưng mỗi người là một bó củi khô. Về đến trường cũng là lúc trời nhá nhem tối. Cô Hiên vừa nấu ăn xong giục thầy trò xếp củi vào trong lán, mang thật nhiều vào trong nhà nữa. Đêm mùa đông ở miền sơn cước này ngày càng lạnh, trong phòng lúc nào cũng phải có một đống lửa để sưởi ấm.

Cô giáo trẻ nhìn đồng nghiệp - người yêu của mình mỉm cười. Lẽ ra cuối tuần này, cô cùng anh về xuôi chào hỏi họ hàng hai bên, chuẩn bị cho lễ cưới vào đầu tháng sau. Nhưng nghe đài báo sắp có đợt lạnh nữa tràn về, hai người lại ở lại, lòng thầm nhủ tuần sau về cũng được, còn bây giờ, phải kiếm thêm thật nhiều củi khô để dự trữ cho mùa đông.

Đêm mùa đông im lìm. Dường như cái lạnh đã giục mọi vật thu mình sớm trong giấc ngủ. Phòng ngủ của lũ trò nhỏ im ắng, có lẽ chúng cũng đã say giấc. Thư nấn ná trước khi về phòng ngủ của giáo viên nam, cầm tay người yêu đang hơ ấm trước ánh lửa hồng. Họ chìm vào đôi mắt nhau. Bỗng cả hai bật đứng dậy khi nghe có tiếng khóc, tiếng gọi thầy - cô. Cửa mở ra, căn phòng đối diện trước mắt họ đang bốc cháy, lũ trò nhỏ đang hốt hoảng trong đó. Ngọn lửa như hung thần đang lè chiếc lưỡi đỏ rực khủng khiếp của mình liếm lên mọi vật. Cánh cửa bốc cháy. Thư vội lao sang đó, đạp bung cánh cửa. Ngọn lửa phụt ra, liếm vào mặt anh rát rạt, hai mắt anh nóng bừng, cay xè. Trong bốn bề lửa đỏ, anh chẳng còn nhớ được mình đã bằng cách nào để đưa các trò nhỏ ra ngoài. Lúc Thư bế được học trò cuối cùng đang lịm đi trên tay cũng là lúc anh đã mệt lả. Anh bước ra đến cửa, nhìn thấy Hiên và đám học trò đứng phía ngoài đầy lo lắng thì mỉm cười. Bỗng Hiên hét lên:

- Anh Thư, coi chừng...

Cùng lúc đó, Hiên lao đến, đẩy hai thầy trò ngã văng ra ngoài. Cây xà đỏ rực như con rắn lửa khổng lồ đổ ập xuống đập lên đầu Hiên. Những mảnh phên rớt văng tung tóe. Quần áo bén lửa bốc cháy, mùi tóc khét lẹt. Tiếng gọi, tiếng la hét, tiếng khóc. Hiên không biết gì nữa. Nóng quá! Rát quá!

Hiên tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Toàn thân cô đau rát. Khuôn mặt cảm tưởng như đang bị hàng trăm con kiến bò lên thi nhau đốt.

- Hiên, em tỉnh lại rồi! Em đau lắm phải không?

- Anh Thư, anh không sao chứ? Mặt em sao thế này?

Hiên nhăn nhó khi cất tiếng, các cơ mặt căng ra, cô hoảng hốt khi nhận ra giọng nói của mình chẳng được tròn trịa. Nước mắt ứa ra. Thư vội vàng đưa bàn tay bị phỏng nặng với những bọng nước to vụng về lau nước mắt cho người yêu. Và đó cũng là lần cuối cùng anh bên cô.

* * *

- Hiên, giờ này em ở đâu?

Thầy giáo Thư buột miệng gọi tên người yêu. Một cơn gió to ùa vào ô cửa sổ, thổi bay mấy bài kiểm tra trên bàn rơi xuống đất khiến Thư giật mình. Anh vội nhặt xếp chúng lại. Tự nhiên trong đầu Thư có một ý nghĩ rất lạ. Anh lại cứ mong mẹ của học trò Trúc Mai sẽ là Hiên. Và anh có thể yên tâm rằng Hiên đã bình an và đã có gia đình.

Ngay buổi chiều hôm ấy, sau khi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm lớp 6A1 hỏi thăm địa chỉ, Thư liền lên xe đi. Ngôi nhà nhỏ nằm ở cuối xóm, im lìm trong vườn cây ăn quả xanh tốt. Vừa nghe tiếng xe, cô bé Trúc Mai đang quét sân vội ngẩng lên rồi buông cây chổi, vòng tay lễ phép:

- Em chào thầy ạ! Rồi hướng mặt vào trong nhà gọi to: Mẹ ơi! Thầy giáo dạy văn của con đến chơi ạ!

- Ừ, mẹ ra ngay đây. Chào thầy…

Giọng nói ngọng nghịu nhưng đang vui vẻ bỗng đột ngột dừng lại. Người đàn bà vội vàng quay mặt đi cũng vừa lúc Thư kịp nhìn thấy.

- Hiên!

- Chắc thầy nhận nhầm người!

- Không! Anh chắc chắn là em! Đừng trốn anh. Suốt mười hai năm qua, anh luôn tìm em, lúc nào cũng cầu mong em bình an để có ngày chúng ta gặp lại.

Người đàn bà ôm mặt bật khóc nức nở. Cô con gái chạy đến ôm lấy mẹ, ngơ ngác.

- Anh không thể dạy ở đó, nó chỉ làm anh buồn, anh đau. Lúc nào anh cũng nhớ em. Anh chuyển về ngôi trường này đã vài năm, may mà năm nay dạy bé Trúc Mai…

Thầy Thư bỗng ngừng lại khi nhắc đến Trúc Mai. Mọi thứ chìm lắng như một bản nhạc đang lúc cao trào bỗng đột ngột im bặt. Biết không thể trốn tránh được nữa, người đàn bà cố cất giọng bình tĩnh để phá đi bầu không khí ngột ngạt:

- Trúc Mai nói anh chưa lập gia đình?

- Anh còn đi tìm em. Giờ thì anh đã có thể yên tâm là em vẫn bình an và đã có một gia đình hạnh phúc với cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

- Con không có cha! Trúc Mai òa khóc. Mẹ nuôi con một mình.

Hiên ôm lấy đứa con gái trong ánh mắt ngỡ ngàng sửng sốt của Thư. Cô nghẹn ngào:

- Em xin lỗi. Ngày đó em không thể đối diện với mọi người, với anh. Bản thân em còn không thể chấp nhận sự biến dạng của mình, bản thân em còn ghê sợ. Huống hồ… Nên em đã quyết định bỏ đi, đến một nơi thật xa. Hơn hai tháng sau em mới phát hiện mình có thai. Cũng may, có con, em có thêm nghị lực.

- Vậy...

- Trúc Mai là con anh. Huỳnh Trúc Thư. Huỳnh Trúc Mai.

Thư bật khóc, rồi bật cười trong nước mắt. Anh chạy lại, quỳ xuống ôm cả hai mẹ con Hiên vào lòng. Rồi Thư nói thật vui nhưng vẫn không giấu nổi nỗi xúc động:

- Cảm ơn em vẫn bình an. Cảm ơn con đã lớn lên khỏe mạnh. Từ nay, cả nhà ta mãi mãi ở bên nhau, không gì có thể chia lìa được nữa.

Cô bé Trúc Mai ngước nhìn hai người, ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc ngỡ ngàng. Mai đưa bàn tay lau những giọt nước mắt còn đang chan hòa trên gò má của mẹ rồi ngắm nhìn ba Thư.

Ba người cứ ngồi yên như vậy một lúc lâu. Gió chiều mát rượi đang đùa nhau vi vút ngoài vườn. Hương thơm dìu dịu của cây trái trong vườn thoảng qua, dìu dịu như chính lòng người được nhìn thấy nhau bình yên sau cơn giông bão. 

(nld.com.vn)