Không là ngày cũ - Thơ Đinh Thị Như Thúy
20.11.2015
Và Đà Lạt đón người về muộn
Những thông xanh bợt bạt trong chiều
Em lắng nghe
sự trống trơn trong lồng ngực của mình
Biết ngày đã khác
Và bùa mê sương mây Đà Lạt
Và kiêu kỳ
Và gió
Và hoa
Em nếm trải sự dịu êm
từ mi mắt ngái ngủ của những ngọn đồi
Biết vẫn không là ngày cũ
Biết đã không là ngày cũ
Em đi dọc con đường đêm
hái đầy tay những bông hoa ảo giác
Đà Lạt liêu xiêu buồn mắt ngựa
Lóc cóc hoài
Mưa giăng
Hỡi những cánh chuồn bay thấp
Đà Lạt và em đã ướt đẫm rồi
Đ.T.N.T
Có thể bạn quan tâm
MÊNH MANG HÒN KẼM ĐÁ DỪNG - Tùy bút Nguyễn Nhã TiênNơi anh và em – Thơ Cẩm Lệ Kẻ tự hào - Thơ Thanh QuếKhi thế giới mở ra – Thơ của Thanh quế Không đề - Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoNhư cơn gió thoảng-Thơ Mai Hữu PhướcGửi con yêu, từ Hoàng Sa - Mai Thanh Hải Thưa đất nghìn năm – Thơ Nguyễn Nhã TiênVết chàm - Nguyễn Trọng HoạtMẹ Tổ Quốc - Phạm Thị Phương Thảo