Mình cũng đầy khiếm khuyết đấy thôi
Minh họa: TLAThu
Giống như trong lúc thấy cơn giận dữ của một người mẹ khác, tôi nhớ ra mình cũng từng rất nhiều lần như thế. Từng dùng quyền làm mẹ để ép buộc con phải phục tùng mệnh lệnh của mình. Bắt con ăn nhanh, ăn nhiều. Bắt con học hành chăm chỉ. Bắt con phải mặc chiếc áo mà nó không hề thích chỉ vì muốn con sẽ ấm áp hơn. Những lúc ấy mình đâu biết sự giận giữ xấu xí và đáng sợ đến mức nào. Lỗi lầm ấy của ta, lũ trẻ đã bao dung tha thứ. Lũ trẻ sẽ quên ngay sau đó, chúng sà vào lòng mẹ như chưa từng có cơn thịnh nộ vừa mới xảy ra. Trong bài văn tả mẹ của con vẫn tràn đầy ngôn từ của yêu thương qua nét chữ còn nguệch ngoạc. Những người mẹ mới nhận ra rằng dù mình đầy khiếm khuyết nhưng vẫn luôn đẹp nhất trong mắt các con.
Thỉnh thoảng nghe được câu chuyện nào đó về “mẹ chồng nàng dâu” tôi không dám phát xét gì. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được câu chuyện của chính gia đình họ. Tôi cũng đã làm dâu, từng có lúc tủi hờn khi thấy mình là người dưng sống giữa nhà chồng. Trong quãng thời gian trầm cảm sau sinh, những hạt sạn cũng có thể trở thành vết thương sâu hoắm. Nhưng khi bình tâm lại tôi tự hỏi mình đã bao giờ coi nhà chồng là nhà mình? Coi mẹ chồng như mẹ đẻ mình chưa? Mình cũng từng tính toán thiệt hơn, từng tạo ra khoảng cách. Mình chưa từng toàn tâm toàn ý với nhà chồng. Thì mong gì người nhà chồng thương ta như máu mủ. Cuộc đời là cho đi, nhận lại. Là phải trồng cây mới tới ngày hái trái. Yêu thương luôn là từ hai phía mà ra.
Tôi thuộc tuýp người bận rộn. Khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi tôi dành cho việc đọc sách hoặc xem phim, nghe nhạc để nạp lại năng lượng cho mình. Thỉnh thoảng những người hàng xóm hay phàn nàn sao tôi ít sang tụ tập nói chuyện cho vui. Nói thật là tôi rất sợ những câu chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông. Những câu chuyện làm quà tưởng vô thưởng vô phạt nhưng lại ảnh hưởng đến gia đình người ta...
Ngay trên khuôn mặt mình, cơ thể mình nhiều nét vẫn còn chưa cân đối đấy thôi. Đằng sau một người phụ nữ sồ sề là mấy lần sinh nở. Là những bữa cơm người mẹ cố gắng ăn uống thật đủ chất để có dòng sữa ngọt cho con. Đằng sau người phụ nữ gầy gò là bệnh tật giày vò. Cũng có thể là sự vất vả truân chuyên, gồng gánh gia đình đi qua bao biến cố thăng trầm.
Trong ngôi nhà sinh toàn con gái vẫn hạnh phúc ấm êm. Vợ chồng yêu thương nhau, những đứa trẻ lớn lên trở thành người có ích. Sống trên đời cũng chẳng ai muốn mãi nghèo. “Sông có khúc người có lúc” nào đâu ai biết được ngày sau... Hãy cứ bao dung, rộng lượng với cuộc đời này đi để nhận về sự bình an, thanh thản. Bởi Voltaire - Nhà triết gia người Pháp từng nói: “Chúng ta đầy khiếm khuyết và sai lầm; hãy để chúng ta cùng tha thứ cho sự nực cười của nhau - đó là luật đầu tiên của tự nhiên”. Mà đã là luật của tự nhiên thì chúng ta cứ thuận theo mà sống.
(ĐNO)