Mộng

27.12.2023
Ngọc hà
1. Mưa rả rích suốt cả tuần không ngớt. Căn nhà nhỏ lưng chừng đồi của mẹ con Châu vốn đã lạc lõng giữa ngàn thông lặng lẽ, trong màn mưa trắng trời lại càng trở nên cô quạnh, đìu hiu hơn nữa.

Mộng

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Gấp những trang "Thư tình gửi một người" của Trịnh Công Sơn lại, Châu ôm vào ngực cuốn sách yêu quý vừa được Quân gửi tặng, đứng tựa cửa sổ nhìn ra ngoài. Phía dưới chân đồi là con đường nhỏ quanh co, len dưới những tán thông già, dẫn tới một cái hồ nhỏ thường ngày nước trong văn vắt. Quanh bờ hồ, hoa dã quỳ vàng rực rỡ đua nhau bung nở như hàng vạn mặt trời bé con.

Châu nghĩ đến người nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh cùng với thứ tình yêu vô cùng thi vị và bao dung gắn liền với những bông hoa mặt trời - thứ tình yêu mà ngày xưa, cô tưởng chừng như mình đã được nếm thử - mà thật ra thì đó chỉ là ảo giác. Hoặc cũng có thể nó đã tồn tại, nhưng lại chết yểu ngay sau lúc cô tưởng sẽ được vuông tròn nhờ đứa con trong bụng...

Giờ đây, ở cái tuổi ba mươi sáu của một cuộc đời bầm dập và cô độc, Châu cứ ngỡ rằng mình đã tắt lửa lòng vì quá khứ đau đớn kia. Nhưng rồi, một cái gì đó như là tình yêu lại chớm nở khiến trái tim cô chập chùng những đắn đo, khao khát. Tình yêu là thứ duy nhất có thể khiến một trái tim đang tan vỡ hồi sinh chăng?

Gương mặt Châu vừa lóe lên một tia ấm áp tươi vui thì bỗng có tiếng gọi khe khẽ và đứt quãng phía sau khiến Châu sực tỉnh.

- M...ẹ...!

Châu bối rối giây lát như vừa thức dậy từ một cơn mơ. Trên chiếc giường nơi góc phòng, cậu con trai mười tuổi của cô đang cần được mẹ chăm sóc. 

2.Nắng chiều vàng vọt len qua những tán thông xanh, yếu ớt thắp lên những đóa hoa mặt trời gầy nhom vì cớm nắng. Châu cũng cớm nắng, gầy guộc như hoa. Cô khẽ nép vào lòng Khoa nơi bờ hồ yên vắng.

Sau hơn một tháng đi thực tế nơi xứ người để chuẩn bị cho một chuyến di cư, Khoa có biết bao nhiêu chuyện muốn kể, bao nhiêu điều muốn nói. Anh không hề để ý đến vẻ tiều tụy, xanh xao của Châu mà thao thao mãi về biển, về rừng, về đất, về người, về tiềm năng phát triển mảng viễn thông trên hòn đảo Bidong, nơi anh vừa có chuyến công tác. Trái tim đầy đam mê của một gã trai tài hoa tuổi hai mươi tám đang đập những nhịp sôi nổi và háo hức, về một miền đất lạ và hoang sơ vô cùng hứa hẹn. Áp vào ngực Khoa, Châu cảm nhận được hết những điều đó. Tim cô như thắt lại.

Ngày tròn mười tám tuổi, Châu từng cãi mẹ cha, bất chấp sự níu kéo của cuộc sống tiện nghi giữa Sài thành hoa lệ - nơi cô sinh ra và lớn lên - để lặng lẽ đến chốn này, sống đời sinh viên trong căn gác trọ nhỏ bé dưới tầng hầm của một ngôi nhà chon von lưng chừng dốc.

Sau bốn năm đại học, Châu lại một lần nữa "ngỗ nghịch" trong mắt các bậc phụ huynh. Cô từ chối cái ghế đã được cha mẹ sắp sẵn để ở lại làm biên tập viên cho một tạp chí nhỏ với đồng lương còm cõi, chỉ cần được sống với Đà Lạt và ở bên Khoa.

Còn bây giờ, Khoa lại đang đứng trước tiếng gọi đầy ma mị như cô của nhiều năm trước, với một vùng đất khác.

- Em sẽ đi với anh chứ?

Khoa bất chợt quay sang hỏi Châu, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô.

Châu bối rối, ngập ngừng, buồn bã:

- Em… em không muốn… con mình… sinh ra nơi đất khách.

Khoa giật mình, sững sờ:

- Hả? Em vừa nói gì?

- Con được hơn tám tuần rồi. Anh đừng đi, có được không?

Châu nói bằng ánh mắt van lơn, cố vững vàng để không rơi nước mắt.

Cuộc nói chuyện kết thúc bằng tiếng thở dài và sự im lặng đầy căng thẳng suốt hơn một tiếng đồng hồ sau đó của Khoa.

Hai tuần sau, Khoa bay. Tin nhắn gửi lại cho Châu chỉ vẻn vẹn có mấy dòng: "Anh không phải là loài chim sẻ nhỏ kiếm ăn hằng ngày trên mái phố. Nếu em không thể bay cùng anh thì hãy để anh được tung cánh bay xa. Mọi chuyện còn lại, tùy em định đoạt. Anh xin lỗi!".

Châu khóc như chưa từng được khóc. Cuối cùng thì chính giọt máu của Khoa cũng không thể nào níu được chân anh. Châu tuyệt vọng, bơ vơ, sợ hãi… "Mọi chuyện còn lại, tùy em định đoạt" ư? Cô chỉ muốn gieo mình xuống làn nước mát lạnh kia, để xóa đi hết những đau đớn tủi hờn này, xóa cái mầm sống nhỏ xíu vô dụng đang lớn dần lên trong bụng cô. Và, xóa cả cái thân xác đang rã rời đến từng tế bào mà cô không còn muốn giữ.

3. Cái mầm sống nhỏ bé trong bụng Châu ngày ấy, đáng thương thay, giờ đây vẫn chỉ là một mầm sống yếu ớt mỏng manh, không thể thiếu bàn tay cô chở che, săn sóc.

Ngày đó, cô không đủ can đảm để nhấn nút xóa bỏ cuộc đời của chính mình. Sau mấy tháng trời gặm nhấm nỗi đau rồi tự vực mình lên, Châu xách balô về Sài Gòn thú tội với cha mẹ. Nhưng mọi chuyện tệ hơn Châu nghĩ, bởi không phải cứ thú tội là nhận được sự "khoan hồng". Cha mẹ Châu không chấp nhận một đứa con gái hư hỏng, đổ đốn như thế. Ông bà từ mặt cô.

Châu như bị dồn vào đường cùng. Cô đau đớn, tủi nhục, lầm lũi trở lại Đà Lạt.

Bé Khang chào đời với những khiếm khuyết mà Châu không thể nào bù đắp: không cha, không ông bà nội ngoại, không người thân thích, và trớ trêu nhất là không có một bộ não bình thường. Khang bị bại não bẩm sinh mà nguyên nhân có thể do chứng trầm cảm nặng của Châu suốt thời gian mang thai. Châu đau thấu tim. Có lẽ nào ông trời chỉ muốn vùi cô xuống tận đáy?

Mười năm đằng đẵng trôi qua như một cơn mộng dài. Bé Khang bị teo hai chân, liệt nửa người nên chỉ nằm một chỗ. Khang cũng không thể nói năng bình thường. Cố gắng lắm, cậu cũng chỉ có thể gọi được tiếng "m…ẹ" rời rạc, còn lại đều là những từ, những câu vô nghĩa.

Mười năm như thế. Và còn phải trải qua bao nhiêu năm như thế nữa? Châu không biết và cũng không ai biết. Cuộc đời của mẹ con Châu cứ mòn mỏi trôi qua. Đau đớn, tuyệt vọng cũng đã trôi qua. Điều còn lại chỉ là những tháng ngày lê thê vô vị và vô nghĩa.

Cho đến ngày mà Châu "gặp" được Quân trên mạng; hai con người cô độc tìm đến nhau trong những đêm sâu, trên một không gian ảo. Dường như họ đều đã đi qua tuổi trẻ bằng những đớn đau nên không ai còn vồ vập, dù vô cùng khao khát. Họ chia sẻ và đồng cảm với nhau. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm như chết nửa hồn, trái tim cằn khô của Châu cảm nhận được rằng mình đang sống.

Trước lời tỏ tình của Quân, Châu đã đắn đo rất nhiều. Quân nói yêu Châu và muốn đồng hành cùng cô trên suốt chặng đường phía trước. Quân sẵn sàng làm cha của Khang để cùng Châu vun đắp một tổ ấm hạnh phúc. Nhưng có một điều mà Quân chưa hề hay biết: Khang là một đứa trẻ tàn tật và không thể nói năng. Liệu rằng Quân có chấp nhận Khang không, hay sẽ lại dè bỉu, miệt thị, tàn nhẫn với cậu bé như vô số người cha dượng khác? Châu rùng mình, không dám nghĩ tiếp.

4. Đêm. Bóng tối đã bao trùm lên khắp ngọn đồi, chỉ còn le lói ánh sáng từ khung cửa sổ phòng Châu, nơi cô đang ngồi chìm đắm vào những trang thư tình mà Trịnh Công Sơn viết cho Dao Ánh. Tình yêu của Trịnh thật là cao thượng. Yêu mà không tham vọng sở hữu, không hề cưỡng cầu. Tình yêu ấy, dù không đưa hai người đến cùng một đích nhưng nó nuôi dưỡng tâm hồn người nhạc sĩ tài hoa và nâng ông bay lên khỏi hiện thực tù túng, khỏi một đời sống nhạt nhẽo và vô nghĩa vì chiến tranh loạn lạc.

Châu nghĩ giá mà mình cũng biết yêu như thế. Yêu mà không sở hữu người mình yêu. Châu nhận ra chính khao khát được gắn cuộc đời mình vào Khoa mà không được thỏa nguyện đã khiến cô đau khổ. Vậy thì, là ai đó đã làm khổ mình hay tự mình làm mình khổ? Nghĩ đến đó, Châu thấy lòng mình nhẹ bẫng.

Châu gấp sách lại, khuôn mặt như giãn ra, thanh thản. Cô bật đèn ngủ, tắt điện, khẽ bước lên giường. Khang đang nằm co mình như con tôm, ôm chiếc gối ôm cũ mèm, xẹp lép, ngủ say như chó con no sữa.

Châu ngắm con. Mái tóc Khang xù lên, xơ rối như tổ chim. Đôi lông mày Khang rậm và đen, hàng mi dài cong như mi con gái. Sống mũi cao khẳng khái như một người đàn ông thực thụ. Và đôi môi. Đôi môi dày dặn, tươi nhuận, thi thoảng lại khẽ mấp máy rồi nhoẻn cười.

Là Khang đang mơ! Giấc mơ của con có hình thù gì? Nó có bồng bềnh, bảng lảng như những làn mây hay không? Nó có ngọt ngào, béo ngậy như viên kẹo sô-cô-la mà con vẫn thích? Nó có rực rỡ, chói chang như những đóa hoa mặt trời ngập nắng dưới chân đồi, hai bên đường và bên bờ hồ - nơi lúc trước mẹ vẫn thường đưa con đi dạo? À, mà bao lâu rồi mẹ không đưa con đi dạo? Bao lâu rồi mẹ bị nhấn chìm trong cơn mộng mị đau thương của riêng mình, nơi không hiện diện nụ cười tươi xinh, ngờ nghệch của con ở đó? Chàng "Thánh Gióng" mười tuổi của mẹ, mẹ xin lỗi!

Châu mở điện thoại, trả lời tin nhắn hò hẹn đầu tiên của Quân: "Sáng mai, mình gặp nhé! Mẹ con em sẽ đợi anh ở nơi có thật nhiều mặt trời bé con".

Rồi, không đợi Quân trả lời, cô biết là anh hiểu. Sáng mai Quân sẽ đến đúng nơi hẹn ấy. Châu tắt máy, nhẹ nhàng nằm xuống, khẽ quàng tay ôm Khang và chìm dần vào giấc ngủ.

Ở một nơi nào đó, có một người đàn ông đang thao thức. Chờ nắng lên!

(nld.com.vn)