Món bánh xèo của mẹ - Trần Nguyên Hạnh

13.11.2019

Khác với cơn mưa mùa hạ, luôn đi kèm với cơn dông, sấm chớp lập lòe. Mưa mùa đông lại đem đến cho con người ta cảm giác êm dịu và thanh thoát. Những giọt mưa rơi xuống thấm vào lớp đất xốp mịn như mang trong mình hơi thở của sự sống đang sinh sôi. Từ trong cái se se lạnh đầu đông, rất dễ bắt gặp một vài nỗi nhớ buâng quơ khi một mùi hương thoảng qua gợi nhắc về món ăn quê nhà.

Món bánh xèo của mẹ - Trần Nguyên Hạnh

 Mùa này, thấy nhớ da diết hương vị của thứ bánh xèo ở quê khi ngửi thấy mùi thơm quen thuộc ấy tỏa ra từ một căn bếp lạ. Bần thần đứng dưới mưa, ta bỗng nghe nỗi nhớ dồn đẩy nhau chảy ngược vào lòng…

Mưa làm tôi nhớ đến mẹ. Mẹ thường rất thích những cơn mưa đầu đông, bởi những ngày này quán bánh xèo của mẹ sẽ rất đông khách. Ở quê tôi, cứ vào mùa đông, món bánh xèo luôn là món ăn được ưa thích nhất. Bánh xèo vừa tráng, lấy ra từ  trong chảo dầu nóng hồi đem ăn kèm với rau xanh, cuốn bánh đa và chấm nước mắm ớt chua ngọt luôn là món ăn mang vị đậm đà của quê hương. Những ngày mùa đông dừng chân trú mưa tại  một quán bánh xèo, được ngồi nhấm nháp thứ hương vị đậm đà ấy bên bếp lửa bập bùng than đỏ quả thật rất tuyệt vời.

Mẹ thường hay kể chuyện ngày mẹ còn nhỏ và trong những câu chuyện ấy mẹ luôn kể về món bánh xèo ngày nhỏ mẹ được ăn. Mẹ kể, cứ mỗi dịp đông về bà lại làm bánh xèo. Thứ bánh xèo bà làm ngày ấy không phải là thứ bánh được làm bằng bột gạo và đầy đủ tôm thịt như bây giờ mà chỉ được làm từ những củ khoai mì đem nạo thành bột rồi trán lên từ thứ dầu phụng sóng sánh sắc vàng được chắt chiu từ những mùa đậu trồng xen canh trên đất cát. Chỉ có vậy thôi nhưng là món ăn đứa trẻ nào cũng thèm thuồng. Trong cái gió hanh hao của buổi chiều đầu đông, chỉ cần bước chân đến trước cổng nhà đã nghe thoang thoảng mùi thơm của bánh xèo, mấy chị em lại vội vàng đánh trâu về chuồng để chaỵ ù vào nhà. Mẹ nói mẹ nhớ lắm cái cảm giác đứng đợi bà vớt từng chiếc bánh giòn thơm rồi xuýt xoa, nâng niu như là “của ngon vật lạ”.Ngày ấy, với những đứa trẻ quê thứ bánh làm từ khoai cũng đã là món ăn ao ước. Hương vị của nó là thứ gợi nhắc trong mẹ nhiều điều. Còn tôi, một phần kí ức của  tôi vẫn luôn có chỗ cho nỗi nhớ về thứ bánh ấy bởi cũng giống như mẹ, tôi cũng đã từng có những ngày mùa đông thật ấm áp khi mẹ nỗi lửa tráng bánh mỗi dịp đông về.

Ở quê tôi bánh xèo là món ăn rất được ưa chuộng mỗi dịp đông về nên quán bánh xèo của mẹ không phải là quán duy nhất. Nhưng quán mẹ luôn nằm trong danh sách những  quán đông khách nhất. Ở đó rất dễ nhầm lẫn cái cảm giác như đang ăn ở nhà, không chỉ được phục vụ tận tình mà thiếu gì đều có thể tự đi lấy hoặc xin thêm. Mỗi khi ăn  đảo mắt qua gian bếp của mẹ lúc nào cũng  bắt gặp nụ cười hiền lành của mẹ cùng câu nói ăn thêm không con, ai xa quê nghe thật dễ  xao lòng. Mỗi khi xa nhà, dạt vào một quán bánh xèo ven đường,tôi luôn có cảm giác thân thuộc vô cùng như có bàn tay của mẹ mình đang lụi cụi tráng bánh, tay thoăn thoắt đổ từng gáo bột, chăm chút cho từng chiếc bánh mang ra.

Mẹ rất ân cần và chu đáo. Khác với cung cách của một người buôn bán, mẹ hiền từ và nhu mì trong từng lời nói cử chỉ. Tôi không nghĩ mẹ hợp với công việc buôn bán bởi mẹ không bao giờ tính toán hay hơn thua với ai. Cái  quán nhỏ này như một góc kỉ niệm cuả tôi. Nhưng với  mẹ nó là một kí ức đẹp về bà tôi,một người phụ nữ cũng như mẹ. Dường như tất cả những người phụ nữ xung quanh tôi, chẳng ai sống chỉ vì chính họ. Tôi biết món bánh mẹ làm như một món ăn kỉ niệm gợi nhắc cho mẹ bóng dáng người phụ nữ của đời mình. Mẹ đâu ngờ rằng những người ghé đến quán mẹ cũng để tìm lại chút kỉ niệm về khoảng trời tuổi thơ đã từng có mà ai cũng muốn gìn giữ khi kí ức của mình ngày càng nhoè mờ theo thời gian.

Giờ đây tôi đã đi xa và chẳng có mấy dịp trở về để được ăn thứ bánh mẹ làm thường xuyên nhưng hương vị của nó bao giờ tồn tại trong nỗi nhớ quê nhà của tôi. Nỗi nhớ ấy gắn liền với hình ảnh về mẹ. Tôi luôn có cảm giác ấm áp mỗi khi dừng chân lại ở một quán bánh xèo nào đó, nhấm nháp cái hương vị của quê nhà và tìm trong hình ảnh những người phụ nữ đang lụi cụi trong bếp lửa có bóng dáng mẹ. Chợt thấy ấm nồng khi ở nơi quê nhà, mẹ cũng đang là người gợi nhắc nỗi nhớ niềm thương cho những con người cũng xa quê như tôi bằng chính món ăn thân thuộc đó.

T.N.H