Những mầm hoa trong gai góc

Thế nhưng, khi vào từng trang viết của nhà văn Vũ Ngọc Giao, bạn đọc mới nhận ra, tất cả đều là những câu chuyện đời thường, chứa đựng lòng trắc ẩn và là nơi mà tác giả gửi gắm ước mơ về một xã hội tốt đẹp.
Bước vào thế giới truyện ngắn Vũ Ngọc Giao, bạn đọc sẽ nhận ra bức tranh đời sống được chạm trổ trên từng trang sách. Câu chuyện quen thuộc như một người mẹ với những mơ ước cho con cháu dù luôn mong cho đôi chân của mình bình phục (Ba hạt muồng trong chiếc bị cói); hay câu chuyện về cái “ách giữa đàng đem quàng vào cổ” của hai người đàn ông trong Khói ấm và Tuổi thơ nào cho Lem?, khi họ nhận trẻ mồ côi về nuôi dù gia đình không mấy dư dả.
Hiện thực nhiều lúc phũ phàng và tàn nhẫn. Nhưng trong chính những câu chuyện đáng buồn ấy, nhà văn đã dùng trái tim mình để soi ra biết bao điều tốt đẹp.
Với câu chuyện về những đứa trẻ mồ côi, người vợ của cả hai nhân vật chồng ban đầu đều lấy làm khó chịu. Nhưng dần dà tình yêu thương được vun đắp, khiến họ thêm cảm thương về số phận bất hạnh của đứa trẻ. Để rồi câu chuyện với một hiện thực đáng buồn, một cuộc đời màu chì lại chở theo những hy vọng và ánh sáng ở phía trước. Đó là ánh sáng của tình thương yêu, của trái tim. Chính vì thế, đọc truyện ngắn Vũ Ngọc Giao, ta vẫn thấy có cái gì đó tốt đẹp còn tồn tại trong chính cuộc đời xô bồ, đầy tị hiềm và đãi bôi này.
Truyện ngắn của Vũ Ngọc Giao không mang theo quá nhiều kỹ thuật, “biên độ nhiệt” giữa các tình tiết với nhau không lớn. Chị cứ kể chuyện một cách chậm rãi, thong thả và nhẹ nhàng nhưng tình thế có thể chuyển “tọa độ” rất nhanh. Điều này cho thấy điểm thu hút ở truyện ngắn chính là vòng xoáy của chữ “tình”. Tình yêu, tình người, tình thương… và tình huống. Cách tạo lập tình huống của Vũ Ngọc Giao nhiều lúc mang tính bất ngờ, tuy không liên hồi kỳ trận nhưng làm bạn đọc ngỡ ngàng, gật gù khen ngợi. Nhất là chị biết tạo ra cái bẫy cho bạn đọc. Đôi khi bạn đọc tưởng chừng đã biết tỏng cái kết, nhưng sau đó tác giả có pha “quay cua” một cách bất ngờ và rất ngoạn mục.
Ba hạt muồng trong chiếc bị cói là tập truyện thứ 9 của Vũ Ngọc Giao. Bạn đọc từng đọc các tác phẩm của chị từ bút ký, truyện ngắn, cho đến tiểu thuyết, có thể nhận ra rằng, dường như chị nặng nợ với thân phận con người và luôn đau đáu về những kiếp người bàng bạc ấy. Có những truyện chị viết về tình yêu, về phụ nữ, về người mẹ và những đứa trẻ… Nhưng những điều đó đã vượt ra khỏi cái vòng nhỏ nhặt của ái tình nam nữ hay bao la hơn là tình mẫu tử… Khi tác phẩm của chị ra đời, những thứ tình kia đều được nâng lên thành tình người, tình yêu thương. Và trong thế giới mà chị xây dựng, không phải chị cố tình vẽ hoa cho gai góc mà gai góc đã thật sự nở hoa.
(baodanang.vn)